Old school Easter eggs.
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327172

Bình chọn: 7.5.00/10/717 lượt.

ó duyên ngắm nhìn.

Nhưng mới tới gần cửa, nàng đã nghe thấy một tiếng đóng cửa thật mạnh, sau đó là tiếng người gào thét kêu la, dường như trong nháy mắt đã che kín đại môn, “Đội cướp tân nương đến rồi! Tất cả mọi người mau ngăn lại!”

Cùng lúc đó, mười ba Hán binh ở phía ngoài đã bị hòa lẫn vào biển người, Tây Bằng Đinh Luân giơ tay lên ý bảo cung nỏ thủ chuẩn bị, phất tay xuống, mệnh lệnh tức khắc được phát ra. Chỉ thấy từng mũi tên tộc thanh mảnh đâm xuyên vào lồng ngực đám Hán binh, tiếng chiêng trống vang trời bao trùm lên tiếng hô thống khổ của bọn họ.

Ngay trong nháy mắt mười ba người này mất mạng ngã xuống, binh tướng Tây Long Quốc mai phục trong đám đông kéo thi thể giấu vào những cái hố đã được đào sẵn, sau đó nhanh như chớp lấy rơm rạ đắp lên. Công việc hoàn tất, bọn họ lại như không có việc gì hòa vào giúp vui cùng dân chúng. Bởi vì phối hợp ăn ý, vậy nên dù có giết người giấu xác dưới mí mắt của mấy ngàn người, cuối cùng lại vẫn không một ai phát hiện ra, hoặc là nói, dân chúng chỉ chuyên tâm xem nghi thức, không rảnh để ý cạnh mình có thiếu người nào hay không.

Cổ Tiếu Tiếu nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ kịch liệt, khẩn trương lui hai bước về phía sau, “Hồng Hạnh, sao ngoài cửa lại ồn ào giống như băng nhóm xã hội đen đang thanh toán lẫn nhau vậy?”

“Vương phi đừng sợ hãi, đây là tập tục cướp tân nương của Miêu gia trại, số người tham gia càng nhiều chứng tỏ dung mạo của tân nương càng xuất chúng.” Hồng Hạnh thấy Cổ Tiếu Tiếu quơ tay tìm mình, không khỏi cười lạnh, hai tay hoàn ngực đứng dựa vào tường. Nàng cũng không muốn bị một đám nam nhân ồ ạt xông vào đả thương.

Cổ Tiếu Tiếu nhăn mày lại, nàng từng xem nghi thức cướp tân nương này trên TV rồi, thật sự là vô cùng khủng bố. Nếu là người đứng xem thì còn vui vẻ được, chứ bị làm nhân vật chính thì sẽ chẳng hay ho chút nào đâu, “Hồng Hạnh ngươi ở đâu? Ta có điểm sợ hãi…”

Tân nương giả thấy Hồng Hạnh thờ ơ nghịch tóc, còn Trấn Nam vương phi lại dò dẫm tìm đường như đang đi trên phiến băng mỏng thì có chút xem không trôi. Nàng đứng dậy nâng Cổ Tiếu Tiếu đến bên giường, có chút muốn nói lại thôi, “Vương phi… Thật ra… Ngài phải cẩn thận đấy.” Thở dài một tiếng, đáy lòng nàng càng lúc càng cảm thấy có lỗi với Trấn Nam vương phi.

Cổ Tiếu Tiếu quay mặt về phía nàng, cảm kích cười ngọt ngào một cái. Đúng lúc này, ván cửa phát ra mấy tiếng gãy răng rắc, dường như còn có người vừa bị xô ngã vào cửa. Khóe miệng Cổ Tiếu Tiếu nhất thời giật giật vài cái, nàng chui lên giường, mò mẫm cuộn người vào trong góc, “Đây là cướp tân nương hay là bạo động vậy?” Nàng nuốt nuốt nước miếng, quan tâm dặn dò tân nương giả, “Ta nghĩ ngươi nên mặc một bộ giáp vào để bảo mệnh đi.”

“Vương phi yên tâm, đám nam nhân này sẽ không vào được, bọn họ chỉ mở đường tiên phong thôi, chỉ người dũng mãnh nhất có thể bước vào đây mới là chuẩn tân lang.”

Thân mình Cổ Tiếu Tiếu run lên một chút, “Vậy ý của ngươi là, chính ngươi cũng chưa biết chắc chú rể là người nào?”

Tân nương giả không cho là đúng cười yếu ớt, chi tiết giải thích nói, “Đúng vậy, cho nên các nam tử Miêu gia trại đều cố gắng rèn luyện thân thể cường tráng, còn kẻ nào lắm bệnh nhiều tật sẽ không lấy vợ được.”

“Toát mồ hôi, này này này gọi là tập tục gì a? Không ngờ bây giờ còn có chuyện ai biết đánh nhau thì người ấy sẽ cướp được nữ nhân về làm vợ!” Đầu óc Cổ Tiếu Tiếu chợt hiện lên hình tượng nam giới được coi trọng ở xã hội hiện đại: Da trắng môi hồng, khuôn mặt quyến rũ. Chuyện kể rằng người như vậy ở cổ đại đều sẽ không tìm được nữ nhân nâng khăn sửa túi, còn những kẻ “Tứ chi phát triển” lại trở thành món hàng nóng bỏng tay.

“Vốn không có chuyện nữ tử được tự do chọn nhà chồng, nhưng nếu cha mẹ nhà gái sớm nhìn trúng chuẩn tân lang, cũng sẽ vụng trộm cho đi.”

Cổ Tiếu Tiếu cái hiểu cái không gật gật đầu, “Cha mẹ ngươi đã nhìn trúng ai rồi phải không?”

Tân nương giả vì muốn xoa dịu cảm xúc kích động của Trấn Nam vương phi, chỉ phải tiếp tục giải thích, “Chuyện này rất khó xảy ra, kỳ thật nữ tử Miêu tộc nguyện ý được nhiều nam tử tranh đoạt, bởi nếu không có người tranh đoạt, kết hôn sau nữ tử sẽ bị nhà chồng ghét bỏ.”

Hiểu rồi! Thì ra là một đám thích tự ngược!

Ngoài cửa, phân đội nhỏ tinh nhuệ đã mở một đường máu thông suốt cho Tây Bằng Đinh Luân, mà tân lang giả đã yên lặng rời khỏi hôn lễ từ lúc nghi thức cướp tân nương bắt đầu. Tây Bằng Đinh Luân tao nhã bước lên bậc thang, vừa đi vừa quấn chiếc vòng có khắc hình con bướm lên cổ tay. Đây là tín vật tân nương phải đeo, cũng là nguyên tắc trong nghi thức cướp tân nương của Miêu gia trại, ý là để tránh người qua đường giáp ăn cơm no không có chuyện gì làm cũng đến cướp chơi.

(Người qua đường giáp/ ất/ bính: những nhân vật phụ của phụ của phụ vốn không cần tên hoặc cũng có thể do tác giả lười đặt tên.)

Giờ phút này, đám dân chúng ồn ào vây xem chỉ còn chờ bình phẩm từ đầu đến chân dung mạo của tân nương.

Cổ Tiếu Tiếu nghe ngoài cửa dần dần im lặng, theo bản năng nhướn cổ về phía trước nhìn xem. Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, hai tấm ván cửa kiên cố nay đã nằm tr