Disneyland 1972 Love the old s
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327283

Bình chọn: 8.5.00/10/728 lượt.

n Nam vương phi cũng không thèm để ý thì cứ coi như hắn đã chết trận sa trường vậy.

Cổ Tiếu Tiếu nghĩ đến rất nhiều phim chiến tranh đều có cảnh tượng như vậy, ví như “Lượng kiếm” cũng có một màn không phải sao? Phu nhân của Lý Vân Long bị tiểu quỷ tử bắt, lúc đứng trước pháo đài, cô ta thấy chết không sờn hô câu: “Hướng ta mà nã pháo!” Sau đó vì muốn giành thắng lợi, Lý Vân Long liền nã pháo thật. Sau khi chiến tranh kết thúc, Lý Vân Long ôm di thể vợ mình khóc chết đi sống lại, nhưng này còn có tác dụng quái gì nữa, chết thì đã chết rồi.

Cổ Tiếu Tiếu không nghĩ tới chính mình cũng sẽ gặp phải loại tình huống này, chiến tranh thực tàn khốc, sứ mệnh của quân nhân chính là phục tùng. Số nàng cũng thật không hay ho, thôi quên đi, dù sao được sống lại một lần cũng coi như đủ, có lẽ bản thân chính là một tên quỷ đoản mệnh không hơn.

Nàng chậm rãi tháo mũ cài đầu xuống, tóc dài đen nhánh cứ thế xõa tới thắt lưng, tùy theo trịnh trọng nói, “Tĩnh Huyền Phong, vốn ta nghĩ sẽ nghiêm túc nói chuyện yêu đương với ngươi một lần, nhưng xem ra đã không còn cơ hội. Giết tên trứng thối này đi, ta sẽ không ra thành!”

Ánh mắt Tây Bằng Đinh Luân xẹt qua một tia kinh ngạc, Trấn Nam vương phi vì tôn nghiêm của Trấn Nam vương mà sẵn sàng hi sinh? A, quả thật rất quyết đoán.

Tĩnh Huyền Phong yên lặng không ra tiếng nhìn chăm chú Cổ Tiếu Tiếu, giờ phút này, lúc tình hình chiến tranh đang vô cùng căng thẳng, hắn lại mất đi sự công tâm vốn có. Nữ nhân của hắn thản nhiên chờ chết, nhưng ngay cả chút suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn hắn cũng không có. Dường như trong lòng hắn chỉ có một thanh âm không ngừng vang vọng: Tuyệt đối không thể mất đi Tiểu Hạt Tử.

Khi hắn vừa muốn hạ lệnh cho đi, toàn thể binh lính trấn thủ trong ngoài quan ải không hẹn mà cùng quỳ xuống đất, đồng thanh thỉnh cầu, “Thỉnh Trấn Nam vương cân nhắc, bọn thuộc hạ nguyện chiến đấu để bảo vệ Vương phi!”

Tĩnh Huyền Phong từ từ xoay người, một tia cảm động xẹt qua con ngươi đen. Hắn đột nhiên giơ bảo kiếm chỉ về phía Tây Bằng Đinh Luân, tức giận nói, “Hôm nay bổn vương thả ngươi một con đường sống, nhưng món nợ này sẽ được đòi lại sớm thôi! Đã là nam nhân thì nên phân chia thắng bại trên chiến trường, bổn vương cho ngươi một lời khuyên, chớ có chạm vào nữ nhân của bổn vương!”

Cổ Tiếu Tiếu trợn mắt há mồm nháy mắt mấy cái, quả thật khó có thể tiêu hóa mấy lời vừa rồi. Luôn luôn coi trọng quân pháp hơn hết thảy Tĩnh Huyền Phong thế nhưng sẽ vì tính mạng của nàng mà buông tha cho kẻ địch dám nhục nhã bản thân hay sao?

Tây Bằng Đinh Luân không cho là đúng cong lên khóe miệng, hướng Tĩnh Huyền Phong làm thủ thế “Xin nhường đường”. Tĩnh Huyền Phong nhìn Cổ Tiếu Tiếu không rời mắt, ra vẻ bình tĩnh nói, “Tiểu Hạt Tử, dù có xảy ra chuyện khó khăn cỡ nào, ngươi cũng không được phép nghĩ đến chuyện quyên sinh. Bổn vương không muốn ôm một khối thi thể lạnh như băng trở về đâu.”

Cổ Tiếu Tiếu không kìm lòng được đỏ hoe hai mắt, chỉ có nàng mới hiểu được Tĩnh Huyền Phong đang ám chỉ chuyện gì. Trong quan niệm của Tĩnh Huyền Phong, nữ nhân là phải trung thành chuyên nhất, nhớ tới cơn phong ba “Cấm tới gần động vật giống đực” hôm trước, không thể tin được giờ phút này hắn lại có thể chấp nhận việc nàng ngồi chung ngựa với Tây Bằng Đinh Luân.

Cổ Tiếu Tiếu nín khóc mỉm cười, “Đồ ngốc, ta đây tướng mạo thường thường dáng người cực kém, ngươi xem ta lõa thể hơn mười phút cũng không thèm xuống tay, huống chi là gã nam nhân này. Ngươi thật sự nghĩ thê tử của mình là đại mỹ nữ người gặp người thích chắc!”

Khóe miệng Tĩnh Huyền Phong bám vào một tia cười khổ, nữ nhân ngốc này, hay trêu đùa nói nàng xấu, nàng thế nhưng còn nghĩ mình xấu thật. Có lẽ là vì không hề chuẩn bị cho sự chia ly, hôm nay Tiểu Hạt Tử nhìn qua phá lệ đáng yêu động lòng người.

Tây Bằng Đinh Luân rong ngựa đi trước, đoàn người phía sau nhất loạt bước theo. Lúc thân ảnh Hồng Hạnh lọt vào ánh mắt Tĩnh Huyền Phong, hắn hơi cong môi lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn như bình tĩnh không gợn sóng lại không ngừng bắn ra sát khí cuồn cuộn.

Hồng Hạnh cúi thấp hai mắt. Thật xin lỗi Trấn Nam vương, vì nam nhân mình yêu mến, nàng đây cam tâm tình nguyện làm kẻ ác.

Đợi toàn bộ binh lính Tây Long Quốc an toàn ra khỏi thành, Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên quay người lại phía sau kêu lớn, “Tĩnh Huyền Phong! Bản phi không ở mấy ngày này, ngươi tuyệt đối không được hái hoa ngắt cỏ! Nếu không ta sẽ ăn miếng trả miếng!”

Tĩnh Huyền Phong không nhịn được cười ra tiếng, “Cứ thử xem, ta sẽ chém ngươi ra thành tám khúc.”

Cổ Tiếu Tiếu hướng hắn làm cái mặt quỷ, ra vẻ như không có việc gì nói, “Phải nhanh nhanh tới cứu ta, nếu không lấy ai cho ngươi bắt nạt? Hắc hắc!”

Hai người bọn họ, ngươi một câu ta một câu giống như vợ chồng trẻ cãi nhau, khiến cho bầu không khí vốn căng thẳng dần trở nên thoải mái. Bọn lính cung kính hành lễ hướng Cổ Tiếu Tiếu, “Thỉnh Vương phi yên tâm, bọn thuộc hạ sẽ toàn lực ứng phó nghĩ cách cứu viện ngài.”

Cổ Tiếu Tiếu vô cùng cảm kích ôm quyền chào bốn phía, hiên ngang lẫm liệt nói, “Không cần quá liều mạng, bảo vệ tốt