Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327101

Bình chọn: 7.00/10/710 lượt.

ế nào rồi, trong TV từng chiếu qua trang phục của Miêu tộc, hơn nữa còn có cả trang phục của tân nương tử sắp xuất giá, mấy thứ đồ bạc hơn mười cân nhưng khéo léo tinh xảo, rất nặng cũng rất hoa lệ! Chỉ nhìn thôi đã khiến ta suýt chảy nước miếng.”

Đôi tay Hồng Hạnh hơi ngừng lại một chút, không khỏi cẩn thận dò hỏi, “Quả thật là như thế, Vương phi từng gặp qua trang phục Miêu gia trại rồi sao?”

Cổ Tiếu Tiếu hưng trí dạt dào gật gật đầu, “Tân nương tử sẽ mặc một chiếc váy dài rất đẹp, nếu ta có cơ hội mặc một lần thì tốt rồi, tuy bộ đồ rất nặng, nhưng cảm giác sẽ siêu thích cho mà coi.”

“Haha, trong số những trang phục đưa tới đây hôm nay cho ngài cũng có váy dài, nhưng không phải chỉ tân nương mới được mặc, mà quý tộc đều có thể hết.” Hồng Hạnh như trút được gánh nặng xoa ngực thuận khí, suýt nữa thì bị Cổ Tiểu Tiểu dọa sợ. Điểm khác biệt duy nhất giữa trang phục tân nương và quý tộc chính là hoa văn trên vòng cổ, nhưng Cổ Tiểu Tiểu biết nhiều chuyện rõ ràng như vậy đã nằm ngoài ý liệu của nàng, không thể không thừa nhận bản thân bị giật mình không nhỏ. Nàng không khỏi cong môi cười lạnh, y như Cổ Tiểu Tiểu mong muốn, bộ lễ phục phiền phức hôm nay nàng ta được mặc chính là trang phục tân nương, mặc dù trong lòng nàng có chút buồn buồn khó chịu, nhưng suy nghĩ vì đại kế, chỉ có cách nhẫn nhịn mà thôi.

“Hơ!?” Cổ Tiếu Tiếu hưng phấn nháy mắt mấy cái, nhưng rồi lại uể oải hạ thấp bả vai, “Haiz, nhưng ta lại không nhìn thấy.”

“Dân chúng có thể nhìn đến nha, Hồng Hạnh sẽ trang điểm cho Vương phi thật tỉ mỉ, cam đoan giúp Vương phi còn nổi bật hơn cả tân nương.”

Cổ Tiếu Tiếu nở hoa trong lòng tặc tặc cười, tùy theo vô liêm sỉ nói, “Hắc hắc, không cần như vậy đâu, xinh hơn tân nương chút chút là được rồi, hắc hắc!”

Hồng Hạnh cười lạnh không nói, bắt đầu mặc bộ trang phục tân nương màu đỏ của Miêu gia trại vào cho Cổ Tiếu Tiếu.

Điểm nhấn của bộ trang phục này chính là trang sức bằng bạc. Bông hoa bạc trên chiếc vòng cổ trùng với đường viền hoa trên vạt áo trái, áo khoác sa tanh có thêu chìm con bướm. Bên trong áo khoác là một chiếc váy đỏ au dài quá gối, bắp chân dùng vải thêu quấn chặt, sau đó dùng lụa vàng phơn phớt thêu hoa tinh xảo bó lấy vòng eo mảnh khảnh của Cổ Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu không kìm lòng được, vuốt ve vải dệt mỏng manh mềm mại, “Chậc chậc, mặc rườm rà như vậy cũng không thấy dính người, loại vải này thông khí tốt thật.”

“Vương phi thật lợi hại nha, loại vải này chính là “Tàm ti băng đoạn” được Tây Long Quốc ngự dụng, là loại hàng thượng đẳng, nghe nói không phải vương tộc thì không được sử dụng.” Hồng Hạnh ra vẻ khen ngợi Cổ Tiểu Tiểu, bởi vì nàng kết luận Cổ Tiểu Tiểu không thể nghĩ đến tân nương hôm nay lại là chính mình.

“Tây Long Quốc? Vậy phải cảm ơn quốc vương nước họ rồi, đối đãi với ta thật tốt quá.”

“Hữu duyên thì sẽ gặp lại đi.” Sau hơn hai canh giờ, rốt cuộc Hồng Hạnh cũng tròng được gần hết số trang sức lên người Cổ Tiếu Tiếu. Nàng lau đi mồ hôi trên trán, lơ đãng nhìn thoáng qua chiếc mũ bạc cài đầu – vật tượng trưng cho hôn sự đang đặt trên mặt bàn. Không biết kiếp này nàng có thể hữu duyên cùng chiếc mũ ấy không. Mẫu thân của quốc vương Tây Bằng Đinh Luân là quý tộc Miêu gia, vậy nên việc ngài ấy cưới vợ theo tập tục Miêu gia quả thật không thể soi mói được.

Lại trải qua gần nửa canh giờ tô mày vẽ mắt, Cổ Tiếu Tiếu rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, nàng hạ thấp mí mắt, hút hút cái mũi cảm thán nghĩ, xinh đẹp là cần trả giá đắt bằng đại lượng thời gian cùng tinh lực a.

Trang điểm xong, Cổ Tiếu Tiếu đứng lên dạo qua một vòng, “Đẹp không?”

“Đẹp lắm…” Hồng Hạnh miễn cưỡng cười vui đáp lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy ê ẩm. Cổ Tiểu Tiểu sau khi được trang điểm cẩn thận, đáng yêu xinh đẹp tựa như một nàng búp bê, làn da trắng nõn làm nổi bật lên ngũ quan xinh xắn, mà một đôi mắt to vô thần giờ phút này lại đột nhiên tràn đầy linh động sáng rọi. Có lẽ chính mình không nên tận tâm hết sức, ra vẻ như không có việc gì rồi tạo ra một vị mỹ nữ như vậy.

Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe thấy lời này liền hăng hái tinh thần, nàng đắc ý vênh váo bước ra cửa lớn tẩm cung, cũng không quản chỗ gấp khúc hành lang có người hay không, ngửa cổ hô to, “Mọi người xem bản phi có xinh đẹp không?”

“Vương… Vương phi?” Lão quản gia vừa vặn đi ngang qua nơi đây, mặc dù lão không có tìm hiểu nhiều về trang phục Miêu gia, nhưng không ảnh hưởng tới hình ảnh choáng ngợp trước mắt lúc này. Lão giơ ngón tay cái lên, không cần nghĩ ngợi liền khen lấy khen để, “Thật sự quá đẹp a! Thì ra không phải Vương gia không có mắt nhìn người, là ánh mắt của chúng tiểu nhân vụng về quá!” Lão quản gia nói xong lời này, nhất thời rất muốn đánh cho chính mình một bạt tai, nghĩ ngợi thế nào mà lại đem lời thật lòng nói ra cơ chứ!

“…” Tâm tình lúc này của Cổ Tiếu Tiếu rất tốt, cũng lười tranh cãi với một lão nhân. Nàng vui vẻ lớn tiếng gọi Hồng Hạnh, “Chúng ta xuất phát đi! Ta muốn nhanh nhanh đi tham dự hôn lễ.”

Mà cùng lúc đó, Tây Bằng Đinh Luân đang mặc một bộ quần áo đơn giản ngồi trong kiệu, hắn vén mành lên nhìn về phía khoảng sâ


Pair of Vintage Old School Fru