Duck hunt
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

điều gì nên không dám mở miệng hỏi. Khánh Vy lại rối rít xin lỗi.

– Xin lỗi, xin lỗi! Chị không cố ý._giọng Khánh Vy có chút nghèn nghẹn.

– Không sao, chị không cần khẩn trương._Thục Đoan cười cười khoát tay cho qua, cô cúi đầu xuống muốn nhặt đống băng gạt kia.

– Chị…chị hơi vội. Để chị nhặt giúp em._Khánh Vy hối lỗi.

Khánh Vy là vì chạy trốn Nhất Khang nên mới vội vã đi không nhìn đường. Thục Đoan gật đầu cho qua, cô cũng không muốn truy cứu vì sao Khánh Vy lại vội. Cả hai người cùng giúp nhau nhặt đồ xong lại cùng nhau trở về phòng.

Trên đường đi, hai người cũng cùng im lặng không muốn nhắc đến chuyện không vui. Một lúc sau, điện thoại Thục Đoan có tin nhắn, cô nhìn tên người gửi lại khóe môi hơi nhếch lên vui vẻ. Nhưng nội dụng tin nhắn lại làm cô sửng sốt một lúc.

“ Nhớ cậu thật, lát nữa gặp. Chị Khánh Vy không sao chứ? Cậu trông chị ấy hộ anh Nhất Khang nhé!”

Thục Đoan đọc xong lại thở dài một cái. Bây giờ thì cô biết vì sao Khánh Vy chạy như ma đuổi. Cô muốn rõ chỉ cần lôi Tần Trực ra hỏi lập tức rõ.

“ Đã biết. Lát nữa tôi không rãnh rồi, mai gặp vậy.”

“ Không cần vô tình vậy chứ? Không được gặp cậu tôi sẽ ngủ không ngon.”_Tần Trực bất mãn.

Thục Đoan nhìn tin nhắn mà dở khóc dở cười. Cô không biết người con trai này đang suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mối lần được cậu ta quan tâm cô đều cảm thấy có chút vui vẻ.

“ Tôi phải chăm sóc Nhã Điềm.”

“ Thôi vậy. Mai gặp.”

Thục Đoan nhíu mày nhìn tin nhắn, cô có thể mường tượng ra gương mặt thất vọng của Tần Trực.

Thục Đoan gửi tin xong, cô nhìn sang Khánh Vy lại bắt gặp ánh mắt Khánh Vy rõ ràng rất không tập trung. Thục Đoan biết điều cũng ngậm miệng lại. Khi đi về đến phòng, cô thấy Nhã Điềm đang khập khiễng bước đi trong phòng gương mặt khá khổ sở. Thục Đoan nhanh chóng đặt những thứ trên tay lên bàn rồi đi đến dìu Nhã Điềm.

– Nè, cậu không ngồi một chỗ còn đi tới đi lui, lỡ đâu bị ngã nó trầm trọng hơn thì sao?

– Tôi không sao, cậu nghĩ tôi phải nằm một chỗ mãi sao chỉ là trầy xước cỏn con thôi đâu có gì trầm trọng như cậu nói chứ._Nhã Điềm liếc Thục Đoan một cái lại nở nụ cười bất đắc dĩ.

– Tôi biết cậu không thể ngồi yên được nên mới tranh thủ đi nhanh, về nhanh, không ngờ vẫn không kịp.

Thục Đoan nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Anh Trúc, lại nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã về chiều. Thục Đoan đang nghĩ chắc là Anh Trúc lại chạy đến sân bóng tìm Khải Huy rồi, thật biết lợi dụng cơ hội. Nghĩ đến Thục Đoan lại có chút không vui.

– Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ ngồi yên được rồi chứ, cằn nhằn mãi._Nhã Điềm được Thục Đoan dìu lại chỗ ngồi thở dài một cái.

Bản tính cẩn thận của Thục Đoan từ trước đến giờ nó sao lại không biết. Mỗi lần nó gặp chuyện thì Thục Đoan giống như một cô bảo mẫu vậy.

– Thục Đoan cũng muốn tốt cho em thôi. Ít đi lại một chút đi để tránh bất trắc._Khánh Vy cũng nhẹ giọng nói, trong mắt lại thể hiện sự quan tâm.

– Được rồi, em sẽ cẩn thận._Nhã Điềm gật đầu cười nhìn Khánh Vy.

Khánh Vy gật đầu xong cũng làm chuyện của mình không nhìn đến hai người nữa. Nhưng thật ra, Khánh Vy đang trốn tránh ánh mắt dò xét của Nhã Điềm đang nhìn mình chằm chằm. Nhã Điềm lại hiểu ra sự việc thở hắt ra một cái.

————————————————

Màn đêm buông xuống, Nhã Điềm lại bị Thục Đoan quản chặt nên nó không thể đi đâu ngoài việc ngồi một chỗ nơi góc học tập đọc sách. Thỉnh thoảng, nó cử động làm va chạm đến vết thương, khẽ xuýt xoa một tiếng. Nhã Điềm muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút nhưng đột nhiên cảm thấy cổ chân hơi đau nhức. Nó chợt nhận ra ban sáng cũng không đau như vậy, xem ra nghiêm trọng hơn nó tưởng.

Tiếng tin nhắn reo lên, Nhã Điềm cố vươn tay lấy điện thoại. Ngay cả một cử động nhỏ cũng làm động đến vết thương, Nhã Điềm cắn môi nhịn đau không than lớn tiếng.

“ Cậu không sao chứ?”

Là Tuấn Nguyên, Nhã Điềm cũng chỉ có thể nhắn tin đáp trả để người kia an tâm.

“ Tôi không sao.”

Tuấn Nguyên nhìn dòng tin lạnh lùng của Nhã Điềm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Muốn nhắn một tin đùa cợt nhưng không có khả năng.

“ Vậy tốt rồi, ngủ ngon!”

“ Ngủ ngon!”

Nhã Điềm còn định cất đi điện thoại thì tin nhắn lại một lần nữa đến.

“ Cậu ổn chứ?”

Tin nhắn của Khải Huy khiến tâm tình Nhã Điềm đỡ hơn một chút.

“ Ổn. Không cần lo!”

“ Có chuyện phải gọi cho tôi, biết không?”

“ Được rồi, tôi không sao. Cậu và Thục Đoan đều quan trọng hóa vấn đề”_Nhã Điềm đúng là không biết nên vui hay nên buồn với sự quan tâm của hai người này.

“ Tôi chỉ đề phòng như vậy thôi. Bởi vì tôi muốn luôn là người duy nhất ở bên cạnh cậu. Được rồi ngủ ngon! Sáng mai tôi cùng cậu đến lớp.”_Khải Huy khuôn mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ liền nhắn mấy chữ này.

Nhã Điềm giật mình nhìn dòng tin nhắn nhưng cũng chỉ có thể xem như không thấy.

“ Sáng mai gặp, ngủ ngon!”_Nhã Điềm bất đấc dĩ trả lời như vậy. Nó muốn nói là “không cần phải quan tâm nó như vậy” nhưng nó biết nó không thể từ chối. Bởi vì nó nhận ra, chính nó cũng không muốn sự quan tâm của hắn dành cho người khác.

Nó có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lo lắng của Khải Huy. Nó chợt nhận r