Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

hông muốn cãi. Bây giờ cô chống cự cũng chỉ là mất mặt bản thân.

Thục Đoan lại đắc ý nhếch môi cười, chỉ cần tách được Anh Trúc ra khỏi Khải Huy thì tốt rồi.

Khải Huy nhăn trán không hài lòng nhìn dáng đi khập khiễng siêu siêu vẹo của Nhã Điềm. Hắn không suy nghĩ nhiều liền đi bế Nhã Điềm lên trước ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại. Nhã Điềm lại bị hành động này dọa cho sợ.

– Cứ như vậy đi tôi chở Nhã Điềm._Khải Huy lạnh nhạt nói đi nhanh về hướng xe của mình.

– Nè, cậu làm cái khỉ gì vậy thả tôi xuống. Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu._Nhã Điềm vừa xấu hổ vừa tức giận không ngừng đập vai hắn.

– Cứ việc chỉ sợ cậu không có sức._Khải Huy nhếch môi cười.

– Cậu…mặt dày._Nhã Điềm trừng mắt giận dữ.

– Mới biết sao? Tôi nói cho cậu biết khi cậu ngã luôn là tôi dìu cậu, không cho phép bất cứ người con trai nào cơ hội đó cả._Khải Huy cười nhẹ, khuôn mặt gian xảo muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

– Cậu…_Nhã Điềm tức nhưng không nói được gì.

Nó thật sự ghét cái tính chuyên chế áp đặt luôn cho bản thân là đúng của hắn.

Khải Huy đặt Nhã Điềm xuống cạnh chiếc xe, rồi mới tự thân leo lên.

– Lên! Muốn đứng ở đây đến tối sao?

Nhã Điềm buồn bực vì hành động tùy hứng của hắn, liếc hắn một cái mới ngồi đặt cả hai chân ngồi ở một bên tránh chạm đến vết thương. Nhã Điềm nhìn về phía Tuấn Nguyên liền cụp mắt xuống không dám nhìn cậu ta. Lúc nãy nó từ chối sự giúp đỡ từ cậu ta cư nhiên lại bị Khải Huy ép buộc nên lại có chút khó xử.

Tuấn Nguyên thở dài một cái, cậu ta không làm được gì. Cậu ta không có gan chạm vào Nhã Điềm chính vì vậy không thể giống như Khải Huy. Cậu ta cũng cảm thấy bản thân quá yếu đuối rõ ràng đến trước Khải Huy lại không thể làm gì. Tuấn Nguyên nhìn Nhã Điềm an ổn ngồi trên xe mới xoay người lên xe đạp rời đi. Anh Trúc lại đứng một chỗ tức đến nỗi mặt đỏ gay, thiếu điều chưa giậm chân xuống đất để trút giận. Thục Đoan ngớ người một lúc, mới lấy lại tinh thần cười cười.

Tất cả mọi người cứ như vậy đạp xe thẳng về kí túc xá, không ai nói với ai câu nào. Giữa Khải Huy và Nhã Điềm cũng là một khoảng im lặng vô tận. Họ im lặng lại không có nghĩa là không suy nghĩ, mỗi người sẽ có nhưng ý nghĩ riêng khó nắm bắt.

CHƯƠNG 17.2: NGÃ​

“Anh cũng vốn nghĩ anh và cô ấy chưa bao giờ chia tay.”

Khi về đến kí túc xá, Khải Huy chỉ có thể đỡ Nhã Điềm đến dưới lầu, phần còn lại đều giao cho Thục Đoan lo. Hắn vẫn đứng dưới lầu trông chừng cho đến khi thấy cánh tay Thục Đoan vẫy vẫy ra hiệu cho hắn về. Khải Huy mím chặt môi nhìn chằm chằm bóng lưng Nhã Điềm, nó không nói không rằng chỉ nhìn hắn thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Khải Huy lắc đầu cười khổ xoay người trở về kí túc xá nam. Tuấn Nguyên cũng không thua kém, cậu ta cũng đứng đó trông theo bóng dáng Nhã Điềm. Tuấn Nguyên vẫn âm thầm than nếu hắn biết Nhã Điềm trước Khải Huy thì liệu nó có cho cậu ta cơ hội không? Và nếu gương mặt cậu ta không có nét hao hao giống người con trai đã khuất có lẽ nó đã không đến cạnh cậu ta chăng? Đột nhiên Tuấn Nguyên cảm thấy oán giận vô cùng. Anh Trúc ánh mắt không vui nhưng vẫn không nói ra lời chỉ lẳng lặng đi theo Nhã Điềm cùng Thục Đoan trở về phòng, cô gái này còn cùng Thục Đoan dìu Nhã Điềm lên bậc thang. Thục Đoan cùng Nhã Điềm kinh ngạc nhưng không bác bỏ vẫn nói tiếng cảm ơn giống như giữa họ chưa bao giờ có hiềm khích sâu nặng.

Nhã Điềm mang nhiều cảm xúc phức tạp trở về phòng với đôi chân khập khiễng, nó không biết phải cư xử thế nào cho phải. Vết thương của nó chưa lành nó không muốn lại một lần nữa bị tổn thương. Nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt bi thương của Khải Huy nó cảm thấy vô cùng đau lòng. Nó phải làm sao mới có thể thả lỏng bản thân khi đối diện với người con trai này đây?

Tiếng ồn ào về đến trước cửa phòng, Khánh Vy đang ngồi đọc sách thoáng nhíu mày. Cô ngẩng đầu ra cửa chỉ thấy Thục Đoan đang dìu Nhã Điềm, gương mặt Nhã Điềm cố nở nụ cười yếu ớt chào Khánh Vy.

– Chào chị Vy em mới lên.

– Chị Vy._tiếng Thục Đoan cùng Anh Trúc cũng vang lên.

– Chào các em mà Nhã Điềm làm sao vậy?_Thục Đoan chưa cười đã vội bật dậy đi đến cùng Thục Đoan dìu lấy Nhã Điềm.

– Em không sao, chỉ do sơ ý ngã thôi._Nhã Đềm cố ý xua tay làm giảm đi sự lo lắng trong mắt Khánh Vy.

Khánh Vy cũng không muốn hỏi nhiều, bản tính cô trầm lặng chỉ quan tâm theo cách riêng của mình. Khánh Vy vội đi lấy bông tẩm cùng băng cá nhân băng lại vết thương cho Nhã Điềm. Anh Trúc cũng không nói gì chỉ đứng nhìn một lát cũng đi cất đồ đạc. Thục Đoan ngồi ở bên cạnh nhìn chân Nhã Điềm rồi thở dài cũng giúp Nhã Điềm dọn dẹp lại một số vật dụng. Khánh Vy nhẹ nhàng giúp nó xử lí vết thương, Nhã Điềm khẽ cong môi cười vui vẻ.

– Xong rồi, chắc là không sao nữa._Khánh Vy mỉm cười.

Lúc Khánh Vy ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười trên môi Nhã Điềm, cô nhíu mày khó hiểu.

– Em cười cái gì, không biết đau sao còn cười?

– Đau chứ nhưng lần đầu em thấy chị cẩn thận giúp em như vậy nên cảm thấy vui.

Trong mắt Nhã Điềm, Khánh Vy là một cô gái lãnh đạm thờ ơ với mọi việc nhưng lại luôn cho người ta thấy sự dịu dàng cùng yếu đuối được ẩn giấu trong


The Soda Pop