XtGem Forum catalog
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

anh Nguyên, con linh cảm có điều gì đó không thuận lợi. Nhưng con xin ba và bác Dũng đừng quá lo lắng.Ngay từ đầu khi nghe , không những Trí Nguyên mà cả con cũng bất mãn về cnhững vấn đề cổ hủ xa xưa. Nó thật sự hong hợp với thế kỷ hai mươi mốt này. Nhiều đêm suy nghĩ, con có một đề nghị như thế này. Cuộc hôn nhân kia đùng nhắc đến nữa, nếu ba và bác muốn con và anh Nguyên bên nhau thì hãy để chúng con tự tìm hiểu nhau và đến với nhau bằng tình yêu chân thật , không có sự gượng ép hay uỷ quyền nào.

Ông Dũng tham gia theo:

– Bằng cách nào ?

– Ba và bác hãy giúp đỡ để chúng con gặp gỡ nhau.

– Rồi sau đó ?

Sơn Khương mỉm cười bí mật:

– Là chuyện của chúng con. Ông Nam băn khoăn:

– Tham gia vào cuộc chơi , con cũng biết thành công và thất bại luôn đi liền nhau.

Con đã suy nghĩ kỹ chưa?

– Con biết và con sẽ chấp nhận tất cả. Hạnh phúc là phần thưởng của con. Còn không , con chẳng trách ai đâu.

– Nhưng …

– Ba đừng làm con chùn lòng chứ ?

– Ba vẫn lo sợ Sơn Khương ạ. Con là thân nữ nhi.

– Thì đã sao. Trí Nguyên cũng là chồng chưa cưới của con mà.

Sơn Khương nghiêng đầu :

– Ba lo lắng Trí Nguyên sẽ ăn thịt con ha? Vậy là ba coi thường con gái ba quá rồi.

Ông Nam nhìn bạn :

– Anh nghĩ sao?

– Chúng ta nên tôn trọng quyết định của Sơn Khương thì hơn.

– Vậy …Thôi đươc. Nhưng Trí Nguyên có ăn hiếp con thì con nói ba nghe.

– Vâng.

Tuy vẫn biết Trí Nguyên là con rể trong tương lai của mình , nhưng ông Nam không khỏi lo lắng.

Là giám đốc một công ty có tầm cỡ , Trí Nguyên là sự ngưỡng mộ của nhiều người , trong đó có phái nữ lại rất đông.

Ông mến tài cuả Trí Nguyên, nhưng ông không hài lòng cho lắm về sự lăng nhăng của anh.

Người đàn ông đẹp trai , giàu có , tài giỏi như Trí Nguyên, đó là , mẫu người đàn ông lý tưởng của thời đại ngày nay. Ông cũng không bất ngờ cho lắm khi Trí Nguyên có đến hai, ba cô bồ.

Vấn đề ông chú ý là cô gái mang cái tên Thủy Linh mà ông đã vô tình biết. Nghe đâu Trí Nguyên sống với cô gái này như vợ chồng. Thế ông bạn già có biết không nhỉ ?

Thủy Linh là một cô gái đẹp , sức thu hút đàn ông thật là đáng sợ. Trí Nguyên lao vào ở cô ta sẽ không có ngày dứt ra, bởi vì cô ta biết cách níu kéo.

Sơn Khương tham gia trò chơi tình cảm này, ông sợ con bé sẽ đau khổ vì Trí Nguyên.

Tâm hồn Sơn Khương còn trong sáng chưa một lần vẩn đục, còn trái tim kia lại chưa lần có vết tích.

Thực hiện lời hứa năm xưa của vị cha già , ông rất yên lòng khi giao Sơn Khương cho Trí Nguyên nếu Trí Nguyên là người đàn ông còn nguyên vẹn.

Giờ ông biết phải làm sao đây ? Ông không còn sự chọn lựa nữa rùi. Thôi thì tương lai hạnh phúc của Sơn Khương đã được định, ông chỉ biết cầu chúc cho con bé tránh được khỏi đau khổ trong tình yêu mà tìm đến hạnh phúc của mình.

Sơn Khương là một cô gái cứng rắn không yếu hèn , ông tin con bé cũng sẽ cứng rắn trong mọi tình cảm.

Sơn Khương lắc nhẹ cánh tay cha:

– Ba ơi! Ba vẫn không tin con sao ?

– Tin chứ.

– Vậy ba đừng than thở Và đừng suy nghĩ nữa. Hãy để chất xám kia còn dùng vào trong công việc của ba.

Ông Nam vuốt tóc con gái:

– Ba chúc con thành công nhé.

– Nhất định là vậy.

Có tiếng reo của điện thoại, nhưng không phải điện thoại của ba. Ông Nam lấy cái điện thoại nhỏ trong túi áo của mình ra.

Không phải.

Sơn Khương cầm cái điện thoại nhỏ đang nằm ở góc ghế xa lông.

– Của con nè.

Ông Nam ngơ ngác:

– Con mua điện thoại lúc nào vậy ?

– Điện thoại này không phải của con mà là vật cầm của một người đàn ông đang thiếu nợ con.

– Thiếu nợ ?

Cả ông Dũng và ông Nam đồng kêu lên Sơn Khương thản nhiên :

– Ba và bác đừng lạ lẫm như vậy. Chuyện tông xe hôm qua ấy.Ông ta không có đủ tiền đền mớ trái cây và thuốc men cho cái chân đau của con , nên bắt buộc con phải giữ lại cái điện thoại cầm tay của ông ta. Bao giờ đủ tiền thì gọi điện cho con để mà chuộc lại.

Chương 02 – part 01

Tờ hứa hôn Chương 02

– Thì ra … span>

Ông Dũng hỏi : – Chàng thanh niên ấy nợ cháu bao nhiêu tiền ?

– Đáng lý ra là năm trăm ngàn, nhưng ông ta đã đưa trước cho cháu hai trăm ngàn rồi.

Ông Nam không thể yên lặng :

– Chỉ có ba trăm ngàn thôi mà con giữ điện thoại của người ta , có thấy quá đáng không ?

– Không quá đáng tí nào. Mọi việc đều do ông ta cả thôi. Lái xe mà bận suy nghĩ

đến người đẹp , cũng may con chỉ bị bông gân , nếu nặng hơn … cái điện thoại của ông ta không đủ đâu.

Ông Nam lắc đầu chào thua:

– Ba không có gì để nói nữa. Thôi , con nghe điện thoại đi.

Sơn Khương mở máy, áp vào tai:

– Alô.

Lập tức cô liền nghe một tràng:

– Cô làm cái quái quỷ gì vậy ? Sao không nghe điện thoại ?

Sơn Khương giơ điện thoại ra xa :

– Ông vặn nhỏ volum giùm tôi đi. Điếc tai quá.

– Hứ! Điện thoại của tôi còn tiền gọi không ?

– Tôi không biết nữa. Tối hôm qua tôi gọi cho bạn tôi, hai đứa nói chuyện với nhau đâu khoảng … hai tiếng đồng hồ.

– Trời ơi!

– Sáng nay, tôi lại gọi cho nhỏ bạn hết một tiếng rưỡi nữa.

Đầu dây bên kia , Trí Nguyên hét lên :

– Đủ rồi , cô đừng phá tôi nữa. Cô có biết đồng t