Polly po-cket
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

nhớ đừng làm ba mất mặt đấy.

– Dạ, con biết rồi.

– Thôi , đi đi. Nhớ phải có mặt ở nhà đúng giờ để đón bác Nam.

Chỉ chờ có thế , Trí Nguyên chụp chùm chìa khóa rồi phóng nhanh ra ngoài.

Ông Dũng nhìn theo con trai. Liệu có sai lầm không khi mà con bé Thủy Linh dần chiếm trọn tim con trai ông ?

Trí Nguyên phóng xe chạy tới điểm hẹn cới Thủy Linh. Ở bên cô , anh không còn thấy sự khó khăn hay ràng buộc gì nửa cả.

Trong cuộc sống của anh sau này , nhất định Thủy Linh không thể thiếu. Trí Nguyên mặc kệ sự không hài lòng của cha, nhưng anh cũng có quyết định cho riêng mình. Một ngày nào đó , cha anh sẽ chấp nhận thôi , chẳng lẽ ông không thừa nhận cháu của mình ?

Trí Nguyên vạch ra ình một kế hoạch. Nếu cha làm quá , anh cũng bằng lòng cưới theo ý ông , nhưng sau đó anh sẽ dẫn Thủy Linh đi bỏ lại tất cả. Chỉ cần hai bàn tay thôi , anh có thể tạo dựng lại từ đầu.

Trí Nguyên bực tức. Gia đình họ Vũ kia bao nhiêu năm bặt vô âm tín , tự nhiên cái xuất hiện làm cho cuộc sống của anh đảo lộn và gặp nhiều rắc rối. Hứa hôn gì chứ ? Chỉ là những chuyện cũ , xưa như trái đất. Còn cô gái kia nữa , ế lắm sao mà đến độ phải đi coi mắt chồng ?

Gặp Trí Nguyên này thì cô phải hủy hôn thôi. Hừ! Cứ chờ đấy.

Mãi mê theo dòng suy nghĩ mà Trí Nguyên không để tâm đến những chuyện chung quanh, đấn khi …

– Rầm.

Người ở một nơi , xe ở một chỗ. Trí Nguyên chồm dậy dù chân khá đau.

Cách anh không xa có hai cô gái ngồi bẹp dưới vệ đường. Một cô nhăn nhó trông đau đớn lắm.

Ơ kìa! Anh đã tông vào người ta rồi sao ? Còn số trái cây ở đâu mà lung tung thế này ?

Không suy nghĩ nữa , Trí Nguyên dựng chiếc xe lên. Anh đến bên hai cô gái :

– Hai cô có sao không ?

Cô gái đang nhăn nhó bỗng quát :

– Còn trăng sao gì nữa ? Ông chạy xe kiểu gì vậy ?

Trí Nguyên gãi đầu :

– Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

– Gây ra tai nạn xin lỗi là hết chuyện sao ?

Co gái rên lên :

– Ui da !Đau quá. Chắc gãy xương rồi.

Trí Nguyên quýnh quáng ngồi xuống :

– Để tôi xem.

Cô gái hất tay Trí Nguyên ra :

– Đừng đụng vào tôi.

Cô gái ngồi kế bên nắm tay bạn :

– Nương theo ta đứng dậy thử xem. Nếu có sự thật thì bắt ông ta đưa vào bệnh viện ngay.

Cô gái lắc đầu :

– Đau lắm , Nam Như ơi !

Trí Nguyên đề nghị :

– Tôi đỡ cô nghen.

– Không cần.

Cô gái tên Nam Như nói :

– Ông giúp Sơn Khương vào lề đi.

Rồi mặc cho Sơn Khương phản đối , Trí Nguyên cũng khom người bế đại cô vào trong lề. Vừa đặt cô xuống thì Trí Nguyên bổng la lên :

– Ui da!

Thì ra Sơn Khương đã cắn vào bả vai của anh. Xoa xoa chỗ đau , Trí Nguyên hầm hầm :

– Sao cô dữ dằn thế ?

Sơn Khương hất mặt :

– Đó là một sự trả thù đấy. Ông tông vào tôi , hiện tại chưa biết cái chân tôi như thế nào , cắn như vậy là còn nhẹ cho ông đấy.

– Cô không biết nói lý lẽ sao ? Cho dù tôi co gây ra tai nạn cho cô , cô cũng không nên hành động như vậy.

– Nhưng tôi thích thì sao ?

Trí Nguyên buông gọn:

– Ngang tàng !

Anh bực bội toan quay lưng bỏ đi thì Sơn Khương hét lên :

– Ông đứng lại ! Nếu ông không đứng , tôi la lên đó. Bớ người ta …

Trí Nguyên nhìn Sơn Khương bằng con mắt có lửa:

– Cô muốn gì đây ?

– Làm tròn trách nhiệm của một người có lỗi.

– Được thôi.

Trí Nguyên lấy điện thoại cầm tay ra bấm số. Sơn Khương hỏi :

– Ông gọi đó đâu ?

– Bệnh viện

– Để làm gì ?

– Nhờ xe đưa cô đến bệnh viện.

Hai từ bệnh viện làm Sơn Khương nổi da gà. Cô xua tay :

– Không cần đâu.

Trí Nguyên ngạc nhiên :

– Sao vậy ? Thế còn cái chân của cô ? Không bó bột làm sao mà lành?

– im ngay đi ! Ông muốn trù ẻo tôi hả ?

– Ủa ! Không phải cô bị gãy chân sao ?

Trí Nguyên chợt hiểu :

– À ! Thì ra cô bé muốn ăn vạ.

Sơn Khương hất mặt :

– Ừ , đúng đó thì sao ?

– Không trăng sao gì hết. Nếu cô bé không có gì thì tôi đi được rồi chứ ? Nhưng tôi cũng phải gởi một lời xin lỗi.

– Khoan đã !

Lúc này thì Nam Như mới lên tiếng :

– Tuy bạn tôi không có gì nghiêm trọng , nhưng biết đâu được lúc va chạm , cái chân kia bị trầy hay sưng tấy lên làm sao bạn tôi đến trường , rồi tiền thuốc men kia, ai chịu đây ? Chưa nói đến mớ trái cây bị dập nát , làm sao đem biếu người ta ?

Nhìn giỏ trái cây văng tung tóe, một số thì bị dập nát , Sơn Khương mím môi :

– Số trái cây ấy tôi làm quà biếu , bây giờ ông tính sao ? Mọi việc cũng do ông cả thôi. Chạy xe mà đầu óc bận suy nghỉ Đến người đẹp. Cũng may là tôi chứ gặp phải xe tải , không chừng người nhà hốt xác ông rồi.

Trí Nguyên trừng mắt :

– Tâm hồn độc địa. Cô không nguyền rủa ngươi khác ,cô không chịu được hả ?

– Cũng tùy người chứ. Biết phải trái khác. Người như ông , hiền hiền để ông ăn hiếp sao ?

Trí Nguyên làu bàu:

– Mới sáng sớm đã gặp xui xẻo.

Lòng bồn chồn , anh nhìn đồng hồ :

– Mớ trái cây đó bao nhiêu tiền ?

– Hai trăm ngàn.

Trí Nguyên nhảy nhỏm:

– Cái gì ? Cô định cắt cổ tôi à ?

Sơn Khương tỉnh bơ :

– Một ký nho mỹ : sáu lăm ngàn. Một ký táo trung quốc : hai mươi lăm ngàn. Hồng mười tám ngàn …Đó là tôi chỉ mới tính sơ mấy loại. Không tin ông cứ vào gian hàng trái