Polly po-cket
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 7.00/10/250 lượt.

cây mà hỏi đi.

Trí Nguyên liếc ngang. Anh móc bóp lấy bốn tờ năm mươi ngàn đưa cho Nam Như:

– Đây này.

– Vẫn chưa đủ. Còn tiền thuốc cái chân tôi.

Trí Nguyên bắt đầu giận :

– Cô đừng có quá đáng nghe.

– Tôi thấy hợp lý có gì quá đáng đâu. Tính rẻ cho ông , tiền thuốc ba trăm ngàn nửa.

– Tôi không mang theo tiền.

– Vậy thì để địa chỉ với số điện thoại lại.

– Đừng hòng.

Chương 01 – part 02

Sơn Khương ra lệnh :

– Nam Như ! Mi đến ngã tư đèn đỏ kia gọi hai anh cảnh sát lại đây. Ta muốn công bằng.

Nam Như dợm bước đi thì Trí Nguyên ngăn lại:

– Thôi được.

Trí Nguyên giận cứng người khi để thua hai con bé này. Nhưng cũng không the trách ai, lỗi ở anh mà. Ai biểu chạy xe mà lo suy nghĩ để đụng phải thứ thiệt.

Thật ra, Trí Nguyên vì không phải sợ công an mà bằng lòng đưa tiền. Chỉ Tại vì…lỡ như có một tin “Giám đốc công ty địa ốc An Nguyên chạy xe gây tai nạn cho hai cô gái trẻ ” thì sao nhỉ ?

Trí Nguyên sợ lắm những tay săn tin.Họ cứ bám vào những nhân vật nổi tiếng. Thôi thì đành chịu lép họ đi.

Trí Nguyên mò bóp , nhưng hỡi ơi … Đọc cần chỉ còn đúng một trăm ngàn , vì lúc sáng đi vội vã đã không mang theo tiền. Giờ làm sao đây ?

Thấy Trí Nguyên cứ ngây người ra Nam Như hỏi :

– Sao hả đủ tiền không ? Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu nghe.

Trí Nguyên lúng túng :

– Thú thật, tôi đã không mang đủ tiền.

– Ông còn bao nhiêu ?

– Chỉ một trăm ngàn thôi.

Sơn Khương chép miệng :

– Ít qúa ! Ông có thể chấp không ?

– Tôi …

– Cò không thì ghi địa chỉ nhà đây.

Trí Nguyên không muốn năn nỉ tí nào vì mất mặt đàng ông lắm. Anh lấy điện thoại cầm tay ra Sơn Khương sáng mắt :

– Ông đưa cái đó cho tôi.

Trí Nguyên ngập ngừng:

– Nhưng …

– Không nhưng nhị gì hết. Ông không có tiền thì tôi đành giữ vật.Bao giờ đủ tiền thì gọi điện chuộc lại, tôi không tính tiền lời đâu.

Sơn Khương xòe tay:

– Nhanh lên đi !

Trí Nguyên mím môi đặt điện thoại cầm tay vào tay Sơn Khương rồi anh quay người bỏ đi nhanh.Anh không đủ can đảm nhìn nụ cười chiến thắng ấy đâu.

Hừ! Trí Nguyên rồ máy xe cho thấy anh đang rất giận. Sơn Khương nhún vai :

– Đừng tưởng mình thừa bản lỉnh.

Nam Như ái ngại:

– Làm như vậy có quá đáng lắm không ?

– Không quá đáng chút nào. Đó chỉ là cái giá mà ông ta phải trả cho sự không biết điều của mình.

Sơn Khương khoát tay:

– Đừng bận tâm đến ông ta nữa. Chúng ta về thôi.Mi có nhớ hôm nay ta phải đi viếng thăm một người không ?

– Ba chồng sắp cưới của mi chứ gì ?

Đột nhiên , Sơn Khương trầm tư :

– Tuân theo sự sắp đặt, đúng hay sai đây ?

– Ba mi đã chọn thì chắc chắn người chồng của mi không tệ đâu.

– Nhưng ta bỗng tiếc nuối một điều gì đó. Cuộc hôn nhân mà người trong cuộc chưa từng yêu.

– Thôi , mi đã chấp nhận thì đừng đặt ình câu hỏi nữa.Hy vọng người chồng của mi đừng giống như gã đàn ông vừa rồi.

Sơn Khương chấp tay :

– Chúa ơi! Lúc đó chết sướng hơn ..

Sơn Khương nắm tay bạn để đứng dậy, nhưng cô đã quỳ xuống kèm theo la tiếng rên

– Ui da!

Nam Như xem xét:

– Không xong rồi mi đã bị bông gân.

– Vậy bây giờ làm sao ?

– Về nhà bỏ thuốc chứ sao. Để ta gọi xích lô.

Nương theo tay bạn, Sơn Khương nhăn nhó, Nam Như thì chép miệng :

– Năm trăm ngàn không quá đáng tí nào.

– Ôi! Phải ngồi nhà , đúng là một cực hình.

– Chịu thôi.

Có tín hiệu của điện thoại , Sơn Khương ngơ ngác : – Cái gì vậy? – Tiếng reo của điện thoại mà người đàn ông lúc nãy đưa i đó.

– Vậy ư ?

Sơn Khương mở máy , áp vào tai. Cô chưa kịp “Alô” thì đã nghe sự giận dữ của một cô gái:

– Trí Nguyên! Anh làm cái quái gì vậy ? Sao giờ này chưa thấy anh tới ?

– … – Anh không trả lời , anh tưởng anh ngon sao ? Thủy Linh này có khối người bu quanh đây.

À! thì ra cô Thủy Linh gì đó là người yêu của gã Trí Nguyên lúc nãy. Phen này tôi cho ông điêu đứng luôn. Sơn Khương rụt rè: – Chị Ơi ! Chị muốn gặp anh Nguyên hở ?

Hình như cô gái hơi sựng người :

– Cô là ai ?

– Dạ , em tên Sơn Khương.

“Cụp”.

Tiếng máy nghe khô khóc, chắc chắn Thủy Linh đang rất giận.

Sơn Khương tủm tỉm cười :

– Đang đợi ông nghe, Trí Nguyên.

Vừa bước vào phòng khách, ông Nam đã lên tiếng :

– Sơn Khương ! Con xem ai đến thăm con nè ?

Đang nằm xem báo ở ghế sa long, Sơn Khương phải bật dậy.Nhìn người đối diện, cô tròn mắt reo lên.

– A , bác Dũng ! Ông Dũng ngồi xuống quan tâm :

– Nghe ba cháu nói cháu đang bị đau ở chân à ?

Nhớ tới vụ đụng xe hôm qua, Sơn Khương vẫn còn tức tối vì cái chân đau này mà cô chẳng đi đâu được.Ở nhà thì buồng không thể tả.

Sơn Khương xụ mặt :

– Nếu không vì gã đàn ông chết tiệt kia thì hôm qua cháu đã sang thăm bác rồi.

Cô bẻ bẻ những ngón tay :

– Xin lỗi bác, hôm qua cháu đã thất hứa.

Ông Dũng dễ dãi..

– Không gì đâu.Đó cũng là chuyện ngoài ý muốn mà. Bác cháu ta vẫn còn nhiều cơ hội để gặp nhau. Lúc này bác rảnh, bác sẵn sàng đón cháu lúc nào.

Sơn Khương vò tay :

– Ôi! Thế thì hãy biết qua. Cháu sẽ đăng ký dài dài.Lúc này, bác đừng cho cháu phiền nghe.

– Không có đâu.

– Thú thật , cháu rất mê khu v