Polaroid
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.

là vậy đó.Cô chưa bao giờ phản bác việc của Sơn Khương vì bạn của cô chưa làm gì sai với cô bao giờ.

Không biết sau này đời đổi thay như thế nào , nhưng Nam Như tin chắc rằng tình bạn của cô và Sơn Khương sẽ không bao giờ thay đổi. Nó đẹp và mãi đẹp như ánh bình minh.

Nam Như ngã người ra ghế xa lông. Quả hôm nay cô thật kiên nhẫn khi ngồi ở đây hai tiếng đồng hồ để chờ anh trai cô: Lý Mộ Nam chỉ để hỏi chuyện Trí Nguyên có phải là người bạn của anh không ? Rồi sau đó là chuyện của Sơn Khương.

Nam Như mơ màng nghĩ đến những điều thú vị và bất ngờ mà Sơn Khương sẽ đem tới. Cô sẽ mường tưởng ra khuôn mặt khó coi hay dễ ghét của Trí Nguyên đây??

Còn đang miên man suy nghĩ , một bóng người lướt qua làm Nam Như nhổm dậy:

– Anh hai!

Mộ Nam giả vờ đi luôn , nhưng Nam Như nào có buông tha. Cô phóng theo giật tay anh trai lại:

– Anh hai!

Mộ Nam dừng chân:

– Gì vậy ?

– Em muốn hỏi anh một vài chuyện.

– Anh đang nghe.

– Chuyện của em không phải là đơn giản như câu chào hỏi. Anh có thể đến đây ngồi giùm em không?

Mộ Nam nhìn đồng hồ :

– Thế thì khi khác đi , anh có hẹn rồi.

– Không được. Em đã chờ anh gần một tuần rồi, không thể chờ thêm được nữa.

– Quan trọng lắm ư ?

– Có thể nó liên quan đến cuộc đời của một con người.

– Vậy …

Mộ Nam suy nghĩ:

– Quả thật anh không có thời gian nhưng …

Anh quyết định:

– Thôi được , anh sẽ ngồi nghe em trình bày chuyện của em.

– Cám ơn anh.

– Còn cái hẹn của anh thì sao đây ?

– Chắc họ không làm khó anh đâu.

Mộ Nam ôm vai em gái trở lại xa lông.

– Nào! Em nói đi.

Nam Như không vòng vo , không rào đón bởi tính cô là thế. Lâu rồi , không biết từ khi nào cô đã nhiễm cá tính ấy của Sơn Khương.

Nhìn thẳng anh trai, Nam Như vào thẳng vấn đề:

– Anh có người bạn nào tên Trí Nguyên không? Mộ Nam mở to mắt:

– Trí Nguyên ? Em biết cậu ấy à?

Nam Như không trả lời mà nhắc nhở :

– Anh trả lời câu hỏi của em đi.

Mộ Nam đằng hắng:

– Bạn thì anh có rất nhiều đến nỗi không đếm xuể nhưng cái tên Trí Nguyên thì vô cùng ấn tượng vì hắn vừa là người bạn thân , vừa là giám đốc của anh.

Nam Như trợn tròn mắt:

– Có lộn không đây ?

– Há! Em mới lạ thì đúng hơn. Khi không kêu réo hỏi tên Trí Nguyên rồi bây giờ thì lạ lẫm.

– Nếu đúng gã Trí Nguyên là bạn của anh thì thú vị thật đấy. Anh biết Sơn Khương, bạn em chứ ?

– Biết nhưng Sơn Khương có liên quan gì đến Trí Nguyên?

– Nói rõ “oan gia” thì đúng hơn.Gã Trí Nguyên lái xe tông vào Sơn Khương làm hư một số đồ đạc và làm nó bị bồng gân chân. Sơn Khương bắt đền, xui sao hôm đó Trí Nguyên không có mang theo đủ tiền mà còn nói ngang nên buộc lòng Sơn Khương giữ lấy điện thoại di động của Trí Nguyên. Mấy hôm trước,Sơn Khương có gọi sang nói, trong tổng số điện thoại mà nhỏ ấy tra được trong đó có số của anh nên nhỏ ấy thắc mắc. Và để rõ ràng nên mới hỏi anh. Nếu như anh xác nhận là đúng thì em cũng không hề thấy áy náy về hành động của Sơn Khương đâu ..

Mộ Nam gục gặc :

– Chuyện này thì anh có nghe Trí Nguyên nói. Cậu ta than đã gặp phải dân thứ thiệt.

– Bạn anh cũng đâu có vừa. Mắng bọn em không hết lời, còn chửi Sơn Khương ác độc , nhưng rất tiếc lức ấy bọn em không nhận ra thân phận của Trí Nguyên, nếu không ông ta sẽ chẳng nói được lời nào.

– Anh biết em gái của anh giỏi rồi.

– Đương nhiên.

Mộ Nam cốc lên đầu Nam Như:

– Anh không khen cũng không khuyến khích ủnh hộ đâu nghe. Con gái dữ dằn nghịch ngợm, bướng bỉnh không hay cho lắm đâu.

Nam Như bướng :

– Dữ dằn, nghịch ngợm cũng tùy thuộc người. Ví như Trí Nguyên , anh chàng giám đốc của anh vậy.Hiền hiền với ông ta thì rất dễ bị ăn hiếp.

– Tụi em làm cho Trí Nguyên phát sợ thì đúng hơn.

– Ông ta đã nói với anh như vậy à ?Sao giỏi lý lẽ thế ?

– Trí Nguyên không có nói, nhưng khi nghe toàn bộ sự việc thì anh có thể đoán ra.

Nam Như bĩu môi:

– Anh đừng biện hộ cho ông ta. Đàn ông dễ gây sự, em thấy khó có cảm tình. Có lỗi không muốn nhận lỗi mà còn muốn chạy tội. Cũng may Sơn Khương bị trật chân , chứ không bị gãy…

Mộ Nam nghi ngờ:

– Trí Nguyên tệ như em nói sao? Chứ như anh biết , bạn anh là người đàn ông rất có trách nhiệm. Trí Nguyên chưa bao giờ để bọn anh buồn hay giận.

– Gần nhau quá thì đâu bao giờ thấy cái lỗi , cái sai của người đó. Với lại, anh chưa đụng trận, đụng trận đi rồi sẽ biết. Em gái anh không bao giờ nói thêm.

Mộ Nam cười :

– Anh sẽ không tin ở một phía nào, vì như thế dễ mất lòng nhau.

– Em không ép anh, nhưng rồi anh sẽ thấy.

Mộ Nam định hỏi gì thêm, nhưng chợt chuông điện thoại reo làm anh phải đứng lại :

– Không phải điện thoại của anh đâu. Chắc cô bạn của em gọi đến để hỏi kết quả.

đấy.

Nam Như lườm anh trai :

– Anh chưa hề hay đến thế đâu.

Cô nhắc ống nghe :

– Alô.

Đầu dây bên kia là tiếng của Sơn Khương :

– Sao, thế nào rồi ?

Nam Như nhìn anh trai rồi ngắn gọn :

– OK.

– Nghĩa là sao ?

– Ta nghĩ mi thông minh mà.

Như sợ anh trai phát hiện , Nam Như kết thúc :

– Thôi nhé. Ta sẽ qua ngay.

Gác ống nghe, bắt gặp nụ cười như chế giễu của Mộ Nam,