Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322524

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

c già lắm , phải không ?

Sơn Khương chúm chím môi :

– Không giấu gì bác , lúc nghe ba cháu nói , cháu nghỉ bác là ông già sáu bảy mươi , chứ ai ngờ … Con trai của bác ngoài ba mươi rồi mà bác không thấy già tí nào.

Cô bé nghiêng đầu :

– Bác ơi! Bác bằng tuổi ba cháu , sao bác có con lớn thế ? Có phải bác yêu sớm quá không ?

Ông Nam lên tiếng rầy con :

– Sơn Khương! Không được hỗn.

Ông Dũng can ngăn :

– Hãy để cho con bé tự do theo ý mình. Tôi rất thích cá tính của con bé , chân thật , không phô trương màu mè.

– Nhưng …

Ông Dũng khuyến khích:

– Nè, Sơn Khương! Cháu hãy nói tiếp theo ý mình đi.

Cô bé ngập ngừng :

– Bác hứa là không giận cháu đấy.

– Được rồi.

Sơn Khương trầm giọng : span>

– Không hiểu sao mới vừa gặp bác là cháu thấy mến bác ngay. Nếu như anh Trí Nguyên mà được như bác thì cháu không sợ gì.

Ông Dũng hỏi :

– Cháu đang lo sợ à ? Mà sợ gì mới được ?

– Việc kết thông gia giữa hai gia đình , hôn nhân của con và anh Nguyên đã được ba cháu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Lúc đầu , cháu lấy làm ngạc nhiên , nhưng tôn trọng yêu thương ông nội và ba nên cháu không phản đối. Ông nội đã chọn cho cháu thì chắc chắn người đó phải tốt. Nhưng bác ơi ! Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời người , cháu chỉ dám cầu xin hai bác gia đình cho chúng cháu tìm hiểu nhau một thời gian rồi hẵng quyết định , có được không ?

Cô bé cúi đầu :

– Cháu thì chưa có người trong mộng , chỉ sợ anh Nguyên có người yêu … Cháu sợ lắm khi làm kẻ thứ ba …

Ông Dũng cắt ngang :

– Lời hứa năm nào của người lớn ta là người thực hiện nên không có quyền từ chối hay không từ chối. Nhất định Trí Nguyên phải nghe lời bác chỉ nhận cháu là dâu nhà họ Lâm thôi.

– Nhưng vậy có khó xử không , hở bác ? Anh Nguyên …

– Cháu yên tâm. Đàn ông như Trí Nguyên ở tuổi này không có bạn gái mới là điều ngạc nhiên. Nhưng lập gia đình rồi , cũng đâu vào đấy cả thôi.

– Cháu chưa gặp anh Nguyên. Anh Nguyên có dễ thương không hở bác ?

Ông Dũng nheo mắt :

– Bản sao của bác mà.

– Ồ !

– Thế nào ?

Sơn Khương e thẹn:

– Cháu chưa dám nói gì cả. Hãy để thời gian trả lời , bác nhé.

Ông Dũng vuốt tóc cô bé:

– Cháu là một cô gái xinh đẹp , ngoan hiền và thông minh. Bác tin cháu sẽ làm được những gì bác giao cho.

Ông Nam chợt kêu lên :

– Ôi, anh Dũng ! Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Coi chừng anh sai lầm đó. Sơn Khương không hiền như anh thấy đâu. Tôi đang lo sợ bị mắng vốn đấy.

Cô bé xụ mặt :

– Ba nói xấu con.

Ông Dũng khề khà:

– Càng có cá tính thì càng tốt chứ sao. Như thế sẽ không bị Trí Nguyên ăn hiếp.

– Tôi chỉ sợ Trí Nguyên bị con bé này ăn hiếp thì có. Con gái , ai đời thì trường nào không thì lại thì vô bách khoa , học ngành xây dựng. Còn nữa , thêu thùa không học lại đi học võ.

– Ba …

– Cha con gì ? Gả con cho Trí Nguyên ba đang lo sợ đây nè. Không biết ngày nào nổi nóng lên , con cho Trí Nguyên vài cú đấm … Ôi ! Ba không dám tưởng tượng đâu.

– Vậy thì thôi , ba đừng có gả. Con cũng đang mong Trí Nguyên chê con đây nè , để ngày nào con cũng được tự do trò chuyện với bác trai mà không bị trách mắng hỗn hào.

Sơn Khương đeo cánh tay ông Dũng:

– Bác ơi ! Hay là nhận cháu làm con nuôi đi nghe.

– Đâu có được. Là dâu cũng như là con bác rồi.

– Khác chứ. Dâu chỉ phục vụ , còn con thì được nhõng nhẽo. Cháu xem phim nhiều rồi , làm dâu cực lắm.

Ông Nguyên lắc đầu :

– Sơn Khương ơi là Sơn Khương ! Con có biết về làm dâu nhà họ Lâm là phước ba đời của con không ? Đừng ở đó mà ăn nói lung tung nữa.

– Ba chỉ giỏi la con.

Ông Dũng chen vào :

– Với ai thì bác không biết , nhưng làm dâu nhà bác thì cháu yên tâm. Không phải cực nhọc mà sống rất thoải mái như nhà của mình.

Sơn Khương vỗ tay :

– Ôi ! Thế thì còn gì bằng. Hôm nào bác cho cháu đến tham quan nhà bác nghe.

– Được thôi.

– Bác hãy cho cháu thử xem anh Nguyên có biết cháu là ai không đã.

Hai ông già nhìn nhau mỉm cười. Sơn Khương quả thật trẻ con , nhưng ông Dũng vẫn tin con bé làm thay đổi được Trí Nguyên bằng những lời lẽ chân thật của mình , mà thời gian thì ông không dám khẳng định , vì ông biết trong hành trình của Sơn Khương, con bé sẽ gặp không ít khó khăn. Trí Nguyên rất cố chấp và khó khăn. Với lại , hiện tại anh là một người đang được chú ý , bảo anh cưới một con bé như Sơn Khương dĩ nhiên là không rồi. Mất mặt chết đi được … Mà lời hứa thì không thể coi như không. Nếu ông không làm áp lực với Trí Nguyên thì không được.

Sơn Khương vừa dễ thương vừa hiểu chuyện , nhất định con bé sẽ giúp ông. Chuyện này ông phải gặp riêng con bé rồi.

Trí Nguyên gác ông nghe , anh đứng lên :

– Con ra ngoài chút nghe ba.

Ông Dũng thoát khỏi dòng suy nghĩ:

– Lời nói của ba , con vẫn không nghe ư ?

Trí Nguyên gãi đầu :

– Con có việc cần giải quyết.

Anh nhìn đồng hồ : – Ba nói bác Nam trưa mới ghé. Bây giờ chỉ mới tám giờ hơn , ba bắt con ở nhà chán chết.

Ông Dũng thở nhẹ :

– Con trưởng thành rồi , ba không cần phải nói nhiều , Con cũng hiểu. Công việc thì công việc , bạn bè thì bạn bè , nhưng


Teya Salat