
h nhách.
Chiếc cà vạt bị nới rộng một cách bừa bãi.Mùi rượu nồng nặc khắp người.
Đầu óc cứ ong ong khó chịu.
Hôm nay là sinh nhật thứ hai mốt của anh, nhưng anh không hề thầy vui chút nào.
Tại sao ngày ấy anh lại được sinh ra để rồi giờ phải một mình sống đơn độc, trơ trọi không ai thân thích.Lòng anh đau đớn khi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp bên người mẹ thân thương của mình.
Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc.
Giờ còn đâu nữa? tất cả là tại hắn tại kẻ ích kỉ kia.
Anh căm ghét hắn.
Căm ghét bản mặt đó.
Tại sao anh lại giống hắn chứ? Hắn thì có gì tốt, hắn cướp đi hai người mà anh yêu thương nhất.
một là mẹ, hai là người con gái ấy.
Cô hiền lành, chân chất, mạnh mẽ như mẹ anh.
Cô cho anh cảm giác thân thuộc, một cảm giác mà anh khao khát tìm kiếm bấy lâu nay.Phụt…Bóng đèn vụt sáng, Huy hơi nheo mắt lại vì chói.
Mắt vừa mở ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt tươi cười hiền dịu của người con gái ấy.
Là anh mơ sao? Cô đang cười với anh.– Anh về trễ quá nhưng không sao, vẫn còn kịp.
– Xuân mỉm cười với anh.– Có chuyện gì sao? – anh hằn học trả lời.
anh vẫn còn giận cô vụ tối nay.– Lại đây, cùng đón sinh nhật cho anh nào.
– cô mỉm cười, khẽ vẫy tay anh đi về phía bộ ghế salong ở phòng khách.Anh thoáng đờ đẫn người.
một chiếc bánh kem nho nhỏ, với chiếc nên số 21 trên chiếc bánh đó.
Cô đang quan tâm tới anh sao? Trong lòng bỗng cảm thấy yên bình, ấm áp lạ thường.– Nhanh lên nào? – cô ngồi yên trên ghế, mỉm cười hiền lành với anh.Hôm nay là sinh nhật của anh và Băng.
Cả hai đã có bữa tiệc sinh nhật không trọn vẹn lắm.
Nhớ về quá khứ, là nhớ về nỗi đau của mình.
Cô muốn làm gì đó giúp cả hai.
Cô đã tặng Băng một món quà mà quên mất Huy nên ít nhất chiếc bánh này có thể khiến anh với bớt buồn.Nhìn anh lẳng lặng đi tới bên cô, trong lòng không khỏi hiếu kì.– Cái gì đây? – giọng Huy lạnh lùng lên tiếng.– Quà cho ngày sinh nhật của anh đó.
– cô đáp lại.– Tại sao?– Không phải ai cũng có bánh vào ngày sinh nhật mình sao? Lúc nãy anh về sớm quá, nên không được ăn bánh ở bữa tiệc rồi.
có thể cái bành này không ngon như ở nhà Chính nhưng hi vọng anh sẽ thích.
– cô mỉm cười.– Tại sao? – anh lặp lại câu hỏi.– Ý anh là sao? – cô có chút lúng túng.– Tại sao lại tốt với tôi? Cô đang thương hại tôi sao?– Nó quan trọng với anh lắm sao? Anh luôn phải làm khó những người thực sự muốn quan tâm như thế này sao?– …..– Nào thổi nến nhé, trước đó anh hãy cầu nguyện đi.
Nghe nói nó sẽ thành hiện thực đó.
– Xuân lờ đi vẻ mặt của anh.
Đôi tay thoăn thoắt thắp lên ngọn nến, đèn phòng cũng đã tắt đi.
Chỉ còn lại ánh sáng lung linh, mờ ảo từ ngọn nến.Huy im lặng không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô.
Mặc cho là cô vô tình hay cố ý làm việc này nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc.
Anh đã thèm cảm giác có ai đó quan tâm mình thế này lắm rồi.
Tiếc anh chỉ là người đến sau.
Có những thứ anh không thể dành lại được.Anh nhìn cô, trong lòng không khỏi chua xót.
Ánh mắt cứ dõi theo cô khiến cô có chút ngượng ngập.
Anh hơi xoay người đối diện với khuôn mặt có chút gượng gạo của cô thật lâu.
Đột ngột anh vươn cánh tay ra vuốt má cô lên dịu dàng.
Cảm giác ấm lòng từ cô khiến lòng anh cũng thấy ấm áp lạ kì.
Cứ thế cả người tiến về phía cô, giam cầm cô giữa lòng mình và thành ghế sa lông.– Anh mau ước và thổi nến đi.
– cô căng thẳng lên tiếng khi nhìn thấy cử chỉ kì lạ của Huy.
Tư thế hiện tại có chút không ổn, nhất là trong không gian mờ mờ ảo ảo như thế này.– Ước sao? – giọng anh thì thầm.– Phải.
anh ước nhanh lên đi– Vậy nó có thành hiện thực không?– Cái này…nếu anh thật tâm thì có lẽ là có đấy.
– cô mỉm cười.– Vậy… tôi ước… – giọng anh ngân dài, vang vọng trong không gianÁnh mắt của anh vẫn cứ dõi theo từng cử chỉ trên khuôn mặt của cô.
Anh chậm rãi giơ tay vén mái tóc của cô, giữ lấy khuôn mặt ấy đối diện anh.– Tôi ước…em có thể ở bên tôi mãi mãi.
– giọng anh không nhanh không chậm vang lên.Anh quay qua thổi tắt ngọn nến, cả căn phòng rơi vào trong bóng tối.
Xuân có chút hốt hoảng, nhìn xung quanh.
Đột ngột, cả người cô bị ép hẳn vào thành ghế, toàn thân bị người con trai kia đè lên.
Chưa kịp lên tiếng phản đối, môi anh đã tìm đến môi cô, dịu dàng và nồng nhiệt chiếm cứ lấy nó, nuốt trọn mọi phản kháng của cô vào mình… TÌNH YÊU QUÝ TỘC – CHƯƠNG 131Chương 131Nắng sớm mai dịu nhẹ mang, ấm áp xóa tan cái lạnh lẽo của ngày hôm qua.
Tiếng chim réo rắt chào gọi ngày mới, hòa cùng tiếng cây cỏ hát trong gió.
Mùi hương của đất, của thiên nhiên lan toản trong không gian khiến con người cảm thấy thoải mái, yên bình biết bao.Ngồi một mình trên tần thượng cao nhất của ngồi trường.
Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh và cách biệt so với những nơi khác.
Cô cảm thấy thoải mái khi ngồi ở đây.
Không ai làm phiền, không ai dòm ngó gì cả.Đã lâu lắm rồi, cô không tới nơi này.
Nếu như sáng nay, không phải là giờ tự học thì chắc cô cũng không có thời gian để ghé qua.
Ngồi dưới một giàn cây hoa tuyệt đẹp, nắng chiếu le lói qua kẽ lá rơi xuống cuốn sách trên tay cô, mang chút ấm áp, yên bình.Hai tay đe