Insane
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328065

Bình chọn: 7.00/10/806 lượt.

ta bĩu môi.Lời nói không mấy thiện cảm khiến cả bốn người tâm trạng có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng tiến về bộ nhạc cụ ở góc phòng.

Kiểm tra một chút trước khi bắt đầu.Đèn vụt tắt khi tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, chỉ soi rõ những gì ở ngay giữa sân khấu, ngay lập tức bốn người con trai kia chìm đắm trong thế giới ấy.

Không gian ngập tràn những giai điệu mê hoặc lòng người.

Cả người đàn ông lúc nãy cũng không nén nổi sự than phục.

Đôi mắt mở to chăm chú theo từng cử chỉ của bốn chàng trai ấy.Bất giác trong lòng dâng chút cảm giác mâu thuẫn.

Quả là không đành lòng nhưng mà…Khẽ liếc nhìn người đàn ông áo đen đang đứng khuất sau cánh cửa theo dõi từng cử động một của họ.

Trong đêm tối mờ ảo, đôi mắt phản chiếu ánh đèn le lói, sáng quắc một cách kì lạ, ánh lên chút gì đó lạnh lẽo, nguy hiểm.

Nụ cười nửa miệng ẩn hiện khiến người khác không khỏi rùng mình.Không…Ông đành phải từ bỏ vậy.

Có tiếc thì phải tiếc cho bốn người đó.

Tại sao lại gây thù chuốc oán với người ấy chứ.Chương 86Căn phòng yên tĩnh, tiếng thở đều đặn của người con gái cũng trở nên nhỏ bé trong bầu không khí ấy.Cảm giác có chút hơi lạnh, Xuân rùng mình, mở mắt, từ từ tỉnh dậy.

Dụi đôi mắt, nhìn quanh.

Căn phòng vẫn trống không.

Duy vẫn chưa về sao?Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, ngay lập tức cô giật bắn mình, lao nhanh ra khỏi chiếc sofa êm ái.Đã 10h30’ đêm rồi sao? Trễ thế này mà chưa về, chắc chắn mọi người sẽ rất lo lắng.

Ngồi dậy, rồi đi tìm cặp sách, chuẩn bị ra về nữa.Tìm mãi mới thấy chiếc cặp, lôi chiếc điện thoại ra.

Cô cũng không mấy ngạc nhiên khi có cả chục cuộc gọi nhỡ từ Triệt và Phong.

Hai người ấy, lúc nào cũng quan tâm tới cô như thế cả.

Mặc dù là đã có xin phép rồi nhưng đúng là 10h là hơi quá.King…cong…Tiếng chuông cửa reo, làm Xuân hơi giật mình.

Vội vàng đi thật nhanh ra xem nhưng chân đau quá khiến cô không thể đi nhanh hơn được.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (25)Cánh cửa bật mở, Xuân choáng váng khi một dáng người cao lớn đổ ập vào mình.

Mùi rượu nồng nặc đến mức ngạt thở.

Một lúc sau mới kịp định thần lại được, Xuân chật vật đẩy người con trai kia đứng dựa vào tường.Cô không khỏi ngạc nhiên khi đó là Duy.

Tại sao anh lại say mèm như thế này.

Hôm nay là ngày rất quan trọng với anh ấy mà.Về nhà trễ với bộ dạng say mèm.

Khuôn mặt chất chứa biết bao nỗi buồn bực, oan ức.

Đã có chuyện gì xảy ra thế?– Anh Duy, có chuyện gì sao? – Xuân khẽ lay vai của anh nhưng không có sự đáp lại.Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc bất an nào đó.

Vội vàng đóng cánh cửa lại rồi dìu anh đi vào trong.Thân hình cao lớn bước đi loạng choạng, dựa hẳn vào người Xuân.

Cô lê từng bước nặng nề, cố gắng quên cái chân nhức nhối đang âm ỉ.

Khó khăn lắm cô mới đưa anh vào được tới giường của anh.

Để anh yên vị trên chiếc giường của mình rồi cuống cuồng đi pha một ly nước cam giúp anh giải rượu.Cô quay trở lại, Duy vẫn nằm yên trên giường không có biểu hiện gì gọi là khá hơn.

Khẽ thở dài, đỡ anh dậy giúp anh uống từng ngụm nước một.Duy uống được nửa chừng chợt vùng dậy, hất văng chiếc ly khiến Xuân giật mình.

Ngỡ ngàng nhìn người con trai đối diện mình.Anh khó nhọc ngồi thẳng người.

Lừ lừ nhìn cô không nói năng gì hết.– Anh Duy, có chuyện gì sao? Sao anh uống say thế? – cô chạm nhẹ vào cánh tay anh.Duy vẫn im lặng không nói gì mà cứ nhìn cô chằm chằm.

Từ sâu trong đáy mắt hiện lên nỗi buồn day dứt cùng sự hụt hẫng.– Anh nên đi nghỉ đi.

Nếu không muốn nói cũng được.

– cô không nén được thở dài.

Từ từ đỡ anh nằm xuống nhưng người anh vẫn cứng đờ.– Nước… – giọng nói ồm ồm khó nghe vang lên.– Đợi em một lát.

– cô gật đầu, đứng dậy rót cho anh một ly nước, đưa tới và giúp anh uống nước.Lúc Xuân đứng dậy chuẩn bị cất ly và dọn dẹp đống mảnh vỡ lúc nãy trên sàn, cô nghe Duy nói gì đó thật khó hiểu.– Tại sao??? …tất cả chỉ là dối trá… – anh cứ thì thầm gì đó.Cô quay lại nhìn anh.– Anh Duy, sao thế? – cô chạm vào người anh, ngay lập tức một cánh tay thô bạo vươn ra kéo giật cô nằm xuống giường, chưa kịp định thần lại, cả vóc dáng cao lớn kia đã nằm đè lên người cô.Cảm giác bị giam cầm trong tư thế mờ ám thế này có chút gì đó khiến cô hoảng sợ.

Những kí ức không mấy tốt đẹp từ cái đêm ấy chợt ùa về.

Cô sợ việc phải né tránh ai đó…cô sợ cảm giác này…Bất giác cô vùng vẫy, đẩy người Duy ra nhưng không làm anh suy suyển.

Hai cánh tay to khỏe của anh ghì chặt vai cô, đôi mắt tuyệt vọng nhìn cô chằm chằm.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (26)– Tại sao? Đồ dối trá…Tôi không tin… – anh tuyệt vọng hét lên.Cô vẫn không hiểu gì hết, chỉ biết cố gắng thoát khỏi sự thô bạo của anh.

Bất ngờ anh cúi sát người rồi gục hẳn lên cô.Hơi thở nóng hổi phả vào phần cổ khiến cô rùng mình.

Cô càng giẫy giụa điên cuồng hơn, la hét dữ dội nhưng không làm anh tránh ra.Toàn thân chợt cứng đờ, khi nhận ra dòng nước ấm áp chảy xuống cổ mình, Xuân cùng không đẩy anh ra nữa.

Mà đúng hơn là không thể?Anh đang khóc sao?Giọt nước mắt lăn dài mang theo tiếng nức nở, chất chứa tất cả sự tuyệt vọng trong đó.Chẳng lẽ buổi thử giọng kh