
~~
Lôi Dương đi để lại cô ở trong nhà của bác sĩ Trương.
Đồng Đồng nghĩ tình hình của mình hiện tại về nhà không thích hợp cho lắm, mẹ mà nhìn thấy cô bây giờ chắc chắn sẽ rất đau đớn, còn Lôi Dương thả cô đi cũng là muống giấu cô, hơn nữa cũng ám chỉ cô không được rời khỏi đây, bằng không cô cứ chờ mà xem.
Trải qua hơn một tháng, Đồng Đồng đã khỏe hơn, cô và gia đình bác sĩ Trương còn có cảm tình rất tốt.
Bác sĩ Trương và ôn lam đối đãi với cô như với chính mình, không dè dặt gì khiến Đồng Đồng có chút cảm giác của một ngôi nhà.
Ở nơi này đã một tháng Lôi Dương không hề một lần xuất hiện, tựa hồ anh đã quên đi sự tồn tại của cô. Để cô lại một chỗ sáng sủa rồi mặc kệ không hỏi lấy một câu.
Tim Đồng Đồng có loại khúc mắc rối rắm không nói nên lời, không biết Lôi Dương làm như vậy cô nên vui vẻ hay phiền não.
Đồng Đồng nhìn bên ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới Lôi Dương cô không khỏi thở dài.
Một chiếc áo ấm được choàng qua người cô.
Đồng Đồng quay đầu nhìn thấy bà ôn lam hiền lành .
Cô ảm đạm cười nói:” Cám ơn bác!”
Ôn lam nắm tay Đồng Đồng ngồi trên sô pha, hiền từ nói:” Nhớ cậu ấy thì gọi một cuộc điện thoại đi!”
” Cháu không nhớ anh ta!” Hận anh còn chưa kịp chứ nhớ nhung gì, nhưng thật sự cô có nghĩ như vậy sao? Vậy vừa rồi cô thở dài là vì cái gì? Cô có thể tự lừa dối trái tim của chính mình sao.
Lôi Dương hơn một tháng chưa có tới nhìn cô, có lẽ anh đã muốn có cô gái khác mà quên cô rồi, dù sao thì một cô gái nghe lời sẽ vừa ý Lôi Dương hơn, còn cô, Hân Đồng, lại là một cô gái không nghe lời, bị quên, bị rũ bỏ cũng là chuyện dễ hiểu thôi!
Tâm cô lại đau hơn một chút!
Chương 40 phần 1
Tình Cờ – Chương 40
Bà Ôn Lam cho rằng Đồng Đồng nghĩ một đằng nói một nẻo nên thản nhiên nở một nụ cười nói: “Nếu không nhớ thì sẽ không phải đứng ở đây ngẩn người trông ngóng. “
Đồng Đồng sắc mặt hồng lên, tức giận đầy vẻ đáng yêu nói :” Bác không cần trêu cười cháu”.Thế nhưng bà Ôn Lam đã nói đúng về nỗi nhớ mong của cô.
Trong lòng cô cứ nghĩ tới Lôi Dương, một loại tình cảm tương tư tự nhiên dấy lên trong lòng cô,nhưng dù cho trong lòng cô có bao nhiêu khát vọng được nhìn thấy Lôi Dương thì một tháng nay, người cô mong mỏi cuối cùng vẫn không xuất hiện trước mặt cô.
Ôn Lam đến vỗ về Đồng Đồng hiền từ nói: ”Bác trai sẽ chăm sóc cháu, bác có một chút việc phải đi ra ngoài,cháu có chuyện gì không? Cơm trưa bác đã làm rồi, chỉ cần hâm nóng lại một chút là được.”
Đồng Đồng chỉ cười, cầm lấy tay Ôn Lam nói: ”Bác có việc gấp thì cứ an tâm mà đi ạ, cháu không sao mà, cháu có thể tự chăm sóc bản thân.”
Ôn lam gật đầu nói:”Được,bác đi ra ngoài đây, nhớ phải bảo vệ mắt, không nên xem tivi, phải nghỉ ngơi nhiều.”
“Vâng, cháu biết ạ!”Đồng Đồng gật gật đầu.
“Bác đi đây!” Ôn Lam vẫn có chút lo lắng chần chừ chưa đi.
Đồng Đồng vội nói trấn an:” Cháu đảm bảo không tivi, không đọc báo, sẽ ngoan ngoãn ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Lời nói giúp bà Ôn Lam an tâm đi ra ngoài, lúc này bà mới chịu rời đi.
Đồng Đồng nhìn bóng dáng bà Ôn Lam rời đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cô cảm ơn bà Ôn Lam đã quan tâm chăm sóc cô, cảm ơn vợ chồng bác Trương hiền lành, tốt bụng.
………..
Mặc dù Ôn Lam đi có việc,muốn Đồng Đồng nghỉ ngơi nhiều, nhưng trong tình thế này Đồng Đồng chỉ muốn biết một chút tin tức về Lôi Dương.
Thế nhưng các tờ báo Ôn Lam đều không muốn để cho cô xem, tivi cũng không cho cô xem,bởi vì cô sảy thai cần phải chăm sóc bản thân.Không thể sử dụng mắt quá độ,không thể làm việc nặng nhọc,mệt mỏi. Cho nên tin tức của Lôi Dương trong thế giới của cô hoàn toàn bị cắt đứt.
Đồng Đồng đi tới trước bàn đặt điện thoại, do dự cầm lấy điện thoại, bắt đầu đứng thần người ra, rất lâu sau năm ngón tay co lại mới thong thả bấm số của Lôi Dương, nghe trong điện thoại những tiếng bíp dài vọng lại, trong lòng của cô có chút lo lắng.
Đồng Đồng do dự một lúc, chỉ nghe đâu bên kia kêuvài tiếng chuông đã vội vàng ngắt máy, cô cuối cùng cũng không được giọng nói của Lôi Dương .
Lôi Dương ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy vài tiếng chuông đã ngắt, anh không nghe điện thoại ngay mà sững sờ nhìn nó hồi lâu!
Đồng Đồng nằm xuống nền đất cứng nhìn trần nhà, giờ phút này trong lòng cô lại nhớ tới cái hơi lạnh, nhớ tới ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lôi Dương, nhớ tới giọng nói mộc mạc của anh,còn có mùi hương trên người anh.
Đi tìm anh đi,đi nhìn anh,cho dù chỉ là liếc trộm một cái cũng được,cô không nghĩ ai có thể thay thế cô được, cô phải đích thân đi gặp anh, anh giấu cô ở nơi này không nghe không hỏi thăm, cô cần gì phải tự mình đa tình mà chạy tới trước mặt anh, nguyên nhân chính là cô muốn nhìn thấy anh.
Không!
Đồng Đồng chậm rãi ngồi dậy, cô vẫn định ra ngoài một chuyến, cô biết bản thân mình vẫn muốn đi nhìn anh ta một chút, để lòng của cô không bị nỗi nhớ dây dưa nữa.
Tòa nhà của tập đoàn Lôi thị là tòa nhà cao lớn nhất ở giữa tất cả các tòa cao ốc gần bên cạnh, cũng là đẹp nhất, mục đích là để gây ra sự chú ý hơn nhất.
Đồng Đồng ngồi nghỉ bên cạnh hoa viên trước tòa nhà Lôi Thị, không để bên cạnh còn có