Polly po-cket
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326030

Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.

u tôi sao? Nhanh như vậy đã thay đổi rồi sao?”

Tân Nhiên chùi vết máu nơi khóe miệng, đứng dậy, nắm tay vung tới Lôi Dương, hai người bắt đầu ẩu đả.

“Đừng đánh …” Đồng Đồng muốn xuống giường ngăn cản Lôi Dương tiếp tục đánh nhau, vì Tân Nhiên căn bản không đánh lại Lôi Dương, trên mặt lại bị đánh trúng. Nhưng mà bản thân cô lại cảm giác trước mắt tối sầm, ngã lại trên giường, bất lực khóc la: “Dừng tay, không cần đánh nữa! Tình yêu của tôi đã lấy lại rồi ! Tôi không còn muốn yêu anh nữa, được chưa?”

Lôi Dương đấm một quyền thật mạnh lên ngực Tân Nhiên, tức giận nói “Em nói lại lần nữa xem!” Cô có yêu anh, có yêu anh không?

“Tôi nói …tôi không hề yêu anh!”

Đồng Đồng mới nói nửa chừng, cằm đã bị Lôi Dương dùng sức nắm chặt .

“Làm sao, một ngày trước còn đòi sống đòi chết cùng đứa con của tôi, hiện tại thì nói không yêu tôi, nhanh như vậy đã ngã vào vòng tay của người đàn ông khác sao?”

Đồng Đồng nghe Lôi Dương nói, nhớ tới đứa con chưa từng gặp mặt đã mất đi, đau khổ hét lên: “Đúng, là tôi ngã vào vòng tay người đàn ông khác, đứa nhỏ vốn không phải của anh, không phải của anh, nên tôi yêu anh cũng là giả. Tôi chỉ là nhìn trúng tiền tài của anh, vì muốn bảo vệ nhà của tôi, cho nên mới tiếp cận anh. Tôi chính cô gái như vậy, là cô gái như vậy đấy!”

Đồng Đồng đau đớn khóc.

Tân Nhiên ngây ngốc lặng nhìn Đồng Đồng đau khổ, mà Lôi Dương lại như tượng thạch cao đông cứng tại chỗ, chỉ là đôi mắt mang theo tức giận nhìn Đồng Đồng

Cô đang nói dối!

Tình Cờ – Chương 38

Lôi Dương nghe Đồng Đồng lớn tiếng la, trái tim run rẩy thật mạnh . Tay anh buông cằm Đồng Đồng ra, bắt lấy bả vai Đồng Đồng, giận dữ nói: “Không cần cố ý chọc giận tôi có biết hay không! Em nên biết chọc giận tôi sẽ có kết quả gì!”

Trong tiềm thức, anh hy vọng là Đồng Đồng yêu anh. Hy vọng giờ phút này cô nói không thương là giả dối, chỉ là anh không thừa nhận bản thân để ý Đồng Đồng có yêu hay không yêu anh.

Đồng Đồng nước mắt lưng tròng, bi thống nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lôi Dương, thương tâm nói: “Chính là sự thật, là thật!” Đồng Đồng nói xong cười lạnh một tiếng: “Anh không phải cho rằng hai năm trước tôi đã phản bội anh sao? Như vậy chuyện tôi làm bây giờ lại có đáng gì?”

Đồng Đồng nhìn gương mặt xanh mét của Lôi Dương, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều .

Cô không biết nói như vậy là trừng phạt Lôi Dương vô tình, trừng phạt Lôi Dương gián tiếp làm cho đứa con mất đi, hay là trừng phạt bản thân thất chức. Là cô không có bảo vệ tốt đứa nhỏ …

Nếu là trừng phạt cả hai người, như vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi!

Cùng mất đi đứa nhỏ, cùng nhau xuống địa ngục đi. Lôi Dương để ý chuyện hai năm trước Đồng Đồng có hay không phản bội như vậy, hiện tại cũng hồ đồ giống nhau thôi .

Lôi Dương nhìn biểu tình kiên định và thành thật của Đồng Đồng, trên mặt anh lộ ra một nụ cười lãnh khốc tàn nhẫn, lạnh lùng nói: “Cô nghĩ tôi sẽ buông tay như vậy sao? Nằm mơ! Cô nên vì những chuyện mình đã làm mà vĩnh viễn chuộc tội!”

Chỉ là trong lòng anh thật sự mong muốn như vậy sao? Không! Không phải! Nhưng đây chính là một cách để giữ Đồng Đồng lại. Nghe được Đồng Đồng la hét muốn rời khỏi anh, anh phẫn nộ, đồng thời lại cảm thấy sợ hãi. Phẫn nộ là vì Đồng Đồng nói ra muốn rời khỏi anh, lại sợ hãi Đồng Đồng sẽ bỏ đi! Cho nên anh không để ý tất cả chỉ muốn giữ lại cô.

Chỉ sợ lại là một phương thức sai lầm, nhưng mà anh chính mình không có ý thức được ý nghĩ trong lòng. Đem nỗi sợ hãi mất đi Đồng Đồng nhầm lẫn thành sự phẫn nộ, muốn lưu lại Đồng Đồng là để tra tấn cô thật tốt!

Anh một mực coi nhẹ cảm giác bất an cùng sợ hãi sâu trong lòng .

Anh là vương giả. Anh tối cao vô thượng. Anh lãnh khốc vô tình. Anh sẽ làm cho kẻ phản bội anh phải trả giá đại giới!!!

Đồng Đồng thân thể suy yếu bị Lôi Dương mạnh mẽ mang về biệt thự. Tân Nhiên chỉ đành ảm đạm bỏ đi. Anh có muốn cũng không đấu lại quyền lực hay sức mạnh của Lôi Dương, đành nghe theo lệnh viện trưởng, tùy ý Lôi Dương mang đi Đồng Đồng.

Đồng Đồng cũng biết dù có trốn cũng không thoát khỏi bàn tay Lôi Dương.

Nhưng lòng cô đã lạnh lùng, không chỉ có giận, còn có hận!

Trong biệt thự rộng lớn tỏa ra sự yên lặng bức người .

Lôi Dương nhìn Đồng Đồng không buồn mở miệng, nhìn khuôn mặt vì sảy thai mà tái nhợt yếu ớt, lòng anh dâng lên một cỗ tức giận, còn có đau đớn khó hiểu, lớn tiếng nói: “Đem thuốc lên đây!”

Đồng Đồng từ từ nhắm hai mắt lại, nằm trên giường, cự tuyệt nhìn Lôi Dương, cự tuyệt ăn bữa tối anh chuẩn bị, khiến Lôi Dương từng cơn từng cơn tức giận cùng phiền muộn, đành giở giọng uy hiếp: “Em quên mục đích của mình rồi sao? Không phải muốn bảo vệ nhà ở cho người thân sao? Em làm tôi mất hứng như vậy, có phải muốn nhắc tôi nên san bằng nhà em không?”

Đồng Đồng nghe lời Lôi Dương nói mà đôi mắt không có một chút phản ứng .

Lôi Dương đem cơm tối để trên bàn, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Đồng Đồng, sau đó giận dữ nói với người bên kia đầu dây: “Bây giờ lập tức đem nhà ở của họ Lê tại khu XX san bằng!”

“Chủ tịch, ngài không phả