Pair of Vintage Old School Fru
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326022

Bình chọn: 10.00/10/602 lượt.

“Suy nghĩ cái gì, có phải nghĩ tới tôi mau như vậy đã buông tha em?” Lôi Dương nói xong, ngón tay thon dài thản nhiên lướt qua đôi môi nhợt nhạt của Đồng Đồng, tiếp tục nói: “Chỉ sợ làm em thất vọng rồi, tôi chỉ là nghĩ tới đổi chỗ ở cho em thôi!”

Đồng Đồng trong lòng đang phập phồng, nghe Lôi Dương nói xong, không biết nên thở dài nhẹ nhõm hay là thất vọng. Tóm lại trong lòng dường như không có khẩn trương lẫn thống khổ .

Coi như cô lại thỏa hiệp với bản thân mình đi. Tình yêu của cô rốt cuộc đã xâm nhậm cốt tủy, dù Lôi Dương có đối với cô ác liệt ra sao, cô y nhiên cũng không thể quên mất anh!

Nhìn gương mặt Lôi Dương, gương mặt làm cho cô vừa yêu vừa hận kia, Đồng Đồng thật lâu cũng không nói được lời nào.

Ngày hôm sau, Lôi Dương lấy xe chở Đồng Đồng rời khỏi biệt thự đi tới một chỗ khác.

Đồng Đồng chú ý Lôi Dương thực sự rất cẩn thận, tựa hồ sợ bị người khác phát hiện ra cô. Đồng Đồng trong lòng muốn hỏi tại sao, nhưng lại bỏ đi ý định đó rất nhanh.

Đi tới đâu cũng không có gì khác nhau, dù sao cô cũng là người bị anh giam cầm, cả thân thể lẫn linh hồn, có trốn cũng không khỏi. Cô e ngại Lôi Dương, sợ anh giận dữ mà ra lệnh phá nhà cô.

Có lẽ trong lòng cô cũng không thật sự muốn tách ra! E ngại, cũng chỉ là cho mình một cái cớ yếu ớt để mà ở lại!

Qua một lúc thật lâu, xe dừng trước một khoảng sân. Lôi Dương đi xuống, mở cửa cho Đồng Đồng, giúp cô xuống xe.

Đồng Đồng nhìn hoàn cảnh bốn phía, không có nhà cao cửa rộng, chỉ có từng khảng từng khoảng sân cỏ, không khí trong lành thơm ngát, vừa nhìn cô đã yêu thích nơi này.

Lôi Dương ôm bả vai yếu ớt của Đồng Đồng dìu cô đi vào sân bấm chuông cửa lớn.

Chốc lát đã có người mở cửa ra, một bóng dáng quen thuộc đi ra, là bác sĩ Trương!

Chẳng lẽ đây là nhà của bác sĩ Trương? Lôi Dương mang cô tới là muốn cô ở lại nhà bác sĩ Trương?

Bác sĩ Trương đang tươi cười thì bị một bàn tay kéo lại . Một bà bác hiền lành xuất hiện trước mắt Đồng Đồng, chắc là vợ của bác sĩ Trương.

Bà bác hiền lành tươi cười nhìn Đồng Đồng cùng Lôi Dương rồi nói: “Tới rồi à, mau vào đi!”

Nói xong liền nắm tay Đồng Đồng, kéo Đồng Đồng ra khỏi vòng ôm của Lôi Dương đi vào trong nhà.

Lôi Dương cùng bác sĩ Trương lẳng lặng theo sau.

Đồng Đồng cảm giác người nhà bác sĩ Trương rất nhiệt tình, không khỏi quay đầu lại nhìn Lôi Dương, thắc mắc vì sao anh lại mang cô tới đây?

Là để thuận tiện việc chăm sóc thân thể cô hay sao? Hình như không phải chỉ là nguyên nhân này, còn có nguyên nhân nào khác sao?

Chương 39

Tình Cờ – Chương 39

Đồng Đồng và gia đình bác sĩ Trương làm quen với nhau, gia đình họ rất đơn giản, người vợ là Ôn Lam, không con không cái.

Với việc Đồng Đồng tạm thời gia nhập vào nhà họ dường như vui vẻ lạ thường, sắp xếp xong mọi thứ bác sĩ Trương và vợ rời khỏi, để lại không gian cho Lôi Dương và Đồng Đồng.

Tuy Ôn Lam rất thích Đồng Đồng, muốn nói thêm vài câu, nhưng ánh mắt sắc bén của Lôi Dương bắn về phía họ làm họ vội vàng chạy ra ngoài, dù sao bọn họ vẫn có việc phải làm.

Bác sĩ Trương và Ôn Lam không thể không đi ra ngoài!

Đồng Đồng nằm trên chiếc giường mà ôn lam đã chuẩn bị chu đáo.

” Vì sao lại bắt tôi ở nơi này?” Đồng Đồng nhìn Lôi Dương đang im lặng lên tiếng hỏi.

Lôi Dương nhíu mày, mắt lạnh nhìn Đồng Đồng nói:” Đến lúc tôi sẽ đón em đi, hiện tại em cần người chăm sóc!”

Đồng Đồng trong lòng khẽ cười một tiếng, Lôi Dương trả lời cũng giống như không trả lời, nếu hỏi không ra kết quả vậy thì không cần tốn lời nữa. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thân thể cao lớn của Lôi Dương ngồi bên cạnh Đồng Đồng , anh đặt hai tay bên người Đồng Đồng nâng cô vào trong vòng tay của anh, anh cúi đầu nhìn Đồng Đồng nói:” Bình tĩnh ở trong này nghỉ ngơi, không cần gây chuyện!” Bằng không tôi sẽ xử lí em!

Đồng Đồng hơi liếc mắt nhìn Lôi Dương, trào phúng nói:” Tôi phải cảm ơn anh thế nào đây!”

Lôi Dương dường như cũng không để ý thấy thái độ của Đồng Đồng , còn nói:” Hôn tôi!”

” Cái gì?” Đồng Đồng choàng mở mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Lôi Dương, trên mặt anh không có vẻ đùa cợt, anh nói thật !

” Tôi nói hôn tôi!” Lôi Dương nói xong cúi mặt xuống gần Đồng Đồng.

Đồng Đồng quay đầu đi không muốn chạm vào Lôi Dương, bởi vì cô đang tức giận, đang oán hận, cô không cần gần gũi anh, không cần đi lấy lòng người đàn ông vô tình này, để xem anh ta định làm gì cô!

Lôi Dương tựa hồ nhìn thấu tâm tư Đồng Đồng , ánh mắt anh lạnh như băng nhìn Đồng Đồng, chậm rãi áp sát Đồng Đồng.

Đồng Đồng cảm thấy Lôi Dương đang sắp lại gần bèn nhắp chặt mắt lại, cô định quay đầu đi nhưng đôi môi của Lôi Dương vẫn áp lên môi cô.

Chuyện ngoài dự kiến chính là nụ hôn này dịu dàng, lưu luyến nhưng lại rất ngắn ngủi.

” Nụ hôn tạm biệt!” Lôi Dương giọng có chút khàn khàn nói.

Đồng Đồng không khỏi mở mắt nhìn vào đáy mắt gợn sóng của Lôi Dương , đó ánh mắt gì, ly biệt, lưu luyến, còn có…… dục vọng sao? Đồng Đồng không dám xác định, cô chỉ ngoan ngoãn nằm im không phản ứng lại, mãi đến thân hình cao lớn của Lôi Dương rời khỏi phòng ngủ cô mới lấy lại được bình tĩnh

~~