
i từng phân phó tạm thời không được động tới mảnh đất đó hay sao, kế hoạch thi công đã bắt đầu …”Đầu bên kia điện thọai lên tiếng .
Lôi Dương nhìn Đồng Đồng vẫn không hề phản ứng, liền quay lại quát với người bên kia đầu dây: “Không nghe hiểu ý tôi sao? Tôi nói là bây giờ, lập tức làm đi!”
“Dạ, dạ, tôi lập tức đi làm, đi liền!” Người bên kia điện thọai trả lời nhanh như gió, trên trán đầy mồ hôi hột, tổng tài uống lộn thuốc sao mà tức giận dữ vậy!
Lôi Dương nhìn Đồng Đồng, anh không tin Đồng Đồng không có phản ứng!
Quả nhiên Đồng Đồng đang đưa lưng về phía anh bỗng từ từ quay mặt lại, mở đôi mắt sưng đỏ nhìn anh cất giọng khàn khàn nói: “Anh muốn như thế nào?”
Lôi Dương dùng âm thanh hòa hoãn nói: “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, không chọc giận tôi, tôi sẽ nghĩ tới việc thu hồi mệnh lệnh vừa rồi.”
Hai mắt Đồng Đồng mang theo oán hận trừng Lôi Dương một cái, cuối cùng đành thỏa hiệp. Cô cúi đầu, không cam lòng nói: “Tôi sẽ hợp tác, anh không cần cho người đi phá nhà tôi!” Cô biết chỗ yếu của mình hòan toàn bị Lôi Dương nắm giữ.
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Lôi Dương hiện lên một tia cười, cầm lấy di động gọi lại dãy số vừa rồi, trầm giọng nói: “Coi như mệnh lệnh vừa rồi tôi không nói qua!”
“Cái gì ?” Đầu dây bên kia ngơ ngác hỏi .
“Kế hoạch khu đất XX giữ như cũ, mệnh lệnh vừa rồi không có hiệu quả!” Lôi Dương nói xong cúp điện thoại.
Chỉ để lại đầu dây bên kia một người thất thần, còn đang nghiền ngẫm quyết định thay đổi như chong chóng của Lôi Dương!
Đồng Đồng ăn xong cơm tối do Lôi Dương chuẩn bị liền nằm xuống ngủ. Thân thể hết sức uể oải, lòng cũng mệt mỏi, cô chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt một chút.
Một ngày nay, cô thừa nhận rất nhiều việc xảy ra trên mình, đều là những chuyện trầm trọng!
Lôi Dương vẫn nhìn Đồng Đồng, cho tới Đồng Đồng mệt mỏi ngủ yên.
Đôi mắt anh thâm trầm, nhìn không ra suy nghĩ điều gì, chỉ nhẹ nhàng đem chăn đắp cẩn thận lên mình Đồng Đồng rồi rời khỏi phòng ngủ.
Đồng Đồng bởi vì sảy thai nên tạm thời không thể đi làm ở nhà hàng. Lôi Dương cũng giúp cô xin nghỉ, rồi kêu một bác sĩ già tới phụ trách giúp Đồng Đồng khang phục.
Bác sĩ họ Trương, Đồng Đồng từng gặp qua hai lần. Một lần là lúc cô ngất xỉu, một lần là lúc Lôi Dương bị bệnh. Ông ta đối với Lôi Dương dường như có chút quan tâm, cũng không kiêng sợ Lôi Dương. Đồng Đồng không biết vị bác sĩ này với Lôi Dương có quan hệ gì sâu xa, chỉ là Lôi Dương tuy đối với bác sĩ hung tợn nhưng Đồng Đồng nhìn ra được anh có một loại tình cảm đặc thù với ông.
Bác sĩ Trương tận trách nhiệm dặn dò Lôi Dương những chuyện cần để ý. Sau đó hé ra nét mặt già nua bất mãn, thao thao bất tuyệt nói: “Thật không biết ngươi đứa nhỏ này là nghĩ làm sao, đối xử với con gái người ta thế này, làm thân thể tổn thương thành như vậy. Không muốn đứa nhỏ thì phòng tránh một chút, nếu không rõ ràng đúng là tạo nghiệt!”
Bác sĩ Trương vừa nói vừa nhìn Lôi Dương lắc đầu liên tục, sắc mặt Lôi Dương càng lúc càng xanh mét, cả giận nói: “Việc của ông làm xong, có thể đi ra ngoài, ngày mai mới lăn trở lại đây!”
Bác sĩ Trương trừng mắt, liếc nhìn Lôi Dương một cái nói: “Ta đi, đâu phải ta không muốn đi. Ai muốn ở đây nhìn cái mặt Lôi Công của ngươi!”
Nói xong xách cái hòm thuốc đi ra phía cửa. Vừa tới cửa phòng Đồng Đồng, đột nhiên xoay người lại nói với Lôi Dương: “Nhớ kỹ, hiện tại cô ấy không thể tức giận, không thể đau lòng, cái gì cũng không thể làm. Còn nữa, cậu phải cấm dục ít nhất hai tuần bằng không nếu bị di chứng sẽ là chuyện cả đời !”
Nói xong không thèm đợi Lôi Dương ra lệnh tiễn khách, tự giác bỏ đi .
Lôi Dương đối với lời bác sĩ Trương nói có vẻ như không quan tâm, nhưng mà mỗi chữ mỗi câu đều ghi nhớ trong lòng.
Anh đi tới bên giường Đồng Đồng, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn Đồng Đồng nhắm mắt giả ngủ, mở miệng hỏi: “Muốn ăn cái gì đây?”
Đồng Đồng nằm im trên giường không động đậy, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ thật sự.
“Ngày mai tôi mang em rời khỏi chỗ này .” Lôi Dương lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng, chỉ để lại cho Đồng Đồng một bóng lưng cao lớn.
Mang cô rời khỏi ? Mí mắt Đồng Đồng khẽ lay động rồi mở ra.
Anh không cần cô nữa, muốn buông tay sao? Đây không phải là kết quả cô mong muốn sao? Chỉ là vì cái gì khi Lôi Dương chính miệng nói ra thì lòng của cô lại bắt đầu đau đớn .
Nhìn bóng dáng như tượng khắc của Lôi Dương, mái tóc đen hơi dài, giờ phút này cô mới hiểu, cô thật sự không mong muốn chia cách với Lôi Dương. Cô chỉ là hận, là giận, là đau, là khó chịu vì đứa nhỏ bị mất đi. Lôi Dương không muốn đứa con của cô và anh, làm cho một sinh mệnh bị mất đi. Cô oán trách Lôi Dương vô tình, đó là cốt nhục của bọn họ, nói không cần là bỏ đi sao?
Cô chính là không sao quên được, quyết định của Lôi Dương ngày đó, sự vô tình ngày đó, không thể quên đuợc thai nhi trong bụng nhanh như vậy đã mất đi.
Chỉ tại cô đi tới bệnh viện mới phát sinh ra chuyện như vậy, cho nên nếu hận thì cô nên hận mình mới đúng!
Ngay lúc nghĩ tới Lôi Dương, Lôi Dương xoay người lại, đôi mắt thăm thẳm nhìn Đồng Đồng, khẽ mở miệng: