ừ mỉm cười. “Nếu có thì bây giờ tôi cũng không có chút cơ hội nào, không phải sao?”
Trần Tuần bị đâm trúng nỗi lòng, cảm giác như máu chảy đầm đìa.
“Cũng thứ cho tôi nói thẳng. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy anh có tình cảm với cô ấy.” Giọng nói của Ninh Vi Cẩn càng thêm lạnh lẽo. “Nếu như có, sẽ không để những thứ phiền nhiễu kia liên lụy đến cô ấy. Đem lại cho cô ấy bao điều phiền toái, khiến cô ấy chẳng biết làm sao! Cứ coi như anh thật sự có tình cảm với cô ấy thì anh cũng lực bất tòng tâm thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, căn bản anh không có năng lực chăm sóc, bảo vệ cô ấy. Vậy thì anh có tư cách gì mà trở thành tình địch của tôi chứ?”
. . . . .
“Luôn miệng nói thời gian. Vậy tôi hỏi anh một câu. Rõ ràng trước đây anh có rất nhiều thời gian, vậy sao đến bây giờ mới nói ra?”
. . . . .
“Rất dễ nhận thấy, là một người đàn ông, năng lực của anh lại thấp như vậy thì không nên trách người khác nhanh chân đến trước!” Ninh Vi Cẩn lạnh giọng nói đồng thời siết cả người Trịnh Đinh Đinh vào lòng khiến Trịnh Đinh Đinh quay đầu nhìn anh. Sau khi xác định tròng mắt Trịnh Đinh Đinh vừa kinh ngạc vừa vui vẻ thì chậm rãi chuyển tầm mắt về phía Trần Tuần, “Đây là lần cuối cùng. Sau này đừng quấy rầy bạn gái của tôi nữa!”
Anh nhấn mạnh hai chữ “của tôi” khiến tim Trịnh Đinh Đinh loạn nhịp.
Chương 44
Trịnh Đinh Đinh ngồi đối diện ăn cơm trong nhà hàng Minh Khoái. Cô chậm rãi cầm muống múc canh, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Ninh Vi Cẩn.
Vẻ mặt bình tĩnh của anh khiến cho cô có một loại ảo giác. Người vừa rồi gây áp lực với Trần Tuần không phải anh.
Ninh Vi Cẩn chú ý tới tầm mắt cô, buông đũa xuống, ngước mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh.
Trịnh Đinh Đinh vừa định mở miệng nhưng một giây sau đã ngậm lại.
“Em muốn nói gì?”
“Không có gì!” Trịnh Đinh Đinh phủ nhận.
“A, vậy anh có lời muốn nói!” Ninh Vi Cẩn hờ hững gật đầu một cái. Ngay sau đó nói thêm, “Sau này đừng gặp hắn ta nữa!” N
goài dự liệu của anh là Trịnh Đinh Đinh rất thản nhiên đáp một tiếng “Vâng!”. Ánh mắt anh thoáng qua chút kinh ngạc nhưng chỉ cực kỳ ngắn ngủi, biến hóa nhỏ nhoi đó chỉ không đến hai giây, rất nhanh đã tan thành mây khói.
Hai người giống như đã ký được một khế ước. Tình cảm của bọn họ đơn giản, thuần túy, sẽ không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
“Nhưng mà, thật sư không nghĩ anh sẽ nói với anh ta những câu đó đâu!”
“Câu gì?”
“Tất cả!” Trịnh Đinh Đinh mỉm cười, “Tất cả những lời đó cũng là lời trong lòng em!”
Khoảng thời gian mười năm khá dài. Nếu như Trần Tuần có một chút xíu nào đó trân trọng cô thì sẽ không đợi đến khi cô có bạn trai mới mở miệng.
Từng lời Ninh Vi Cẩn nói đều rất có đạo lý. Sự thật là một người thông minh như anh chỉ liếc một cái đã nhận ra tình cảm Trần Tuần đối với cô nhạt nhẽo như nước. Không đáng giá khiến cô phải chờ đợi một khoảng thời gian như vậy!
“Ghét con người hắn. Nhưng điều đáng ghét hơn cả là thái độ hắn ta đối mặt với chuyện tình cảm khiến cho — ” Đôi mắt Ninh Vi Cẩn đen láy nhìn vào cô, chậm rãi trần thuật sự thật, “cô gái vẫn cố chấp yêu thầm hắn ta lãng phí thời gian vô ích!”
Tinh thần Trịnh Đinh Đinh bị những lời này của Ninh Vi Cẩn làm cho dao động, từ từ rũ mắt xuống, sắc mặt điềm tĩnh, nhẹ giọng nói: “Cô gái đó sẽ không cố chấp vì anh ta nữa rồi. Bở vì cô ấy đã gặp được một người đàn ông tốt hơn!”
Cô cũng không thể tưởng tượng được trong sinh mệnh mình sẽ xuất hiện một người đàn ông như anh. Anh không nói lời ngon tiếng ngọt cũng không có tế báo lãng mạn. Nhưng tất cả những điều anh làm đều khiến cô vô cùng cảm động, yên tâm. Nếu nói chính xác hơn, không nói đến vẻ bề ngoài, điều kiện kinh tế, cùng vị trí xã hội mà anh khiến cô vui vẻ, yên tâm!
Giống như dù có mưa gió lớn đến đâu, cô cũng không ngại bước tiếp cùng anh.
Chủ nhật, Ninh Vi Cẩn lần đầu tiên ra mắt ba mẹ Trịnh Đinh Đinh. Cả quá trình tương đối thuận lợi.
Túc Minh Quyên chuẩn bị một bàn thức ăn theo sở thích của Ninh Vi Cẩn. Ninh Vi Cẩn cũng rất cổ vũ bà, ăn được không ít.
Sau khi ăn xong, Túc Minh Quyên lấy quyển album ảnh gia đình mang ra khoe với Ninh Vi Cẩn. Ninh Vi Cẩn vừa xem, vừa nghiêm túc ca ngợi: “Hồi trẻ trông cô rất thanh nhã!” khiến Túc Minh Quyên cười không khép miệng.
Trịnh Văn Phó cũng không chịu thua, lấy ra bộ trà cụ yêu thích tự mình pha trà cùng Ninh Vi Cẩn uống. Ninh Vi Cẩn thưởng tức trà rồi chủ động chơi cờ với Trịnh Văn Phó. Bọn họ cùng nhau chơi ba ván liền mà Ninh Vi Cẩn vẫn luôn nắm giữ đúng thời gian. Mỗi lúc gần tới thời điểm quản trong đều cố tình để thua không để lại dấu viết, khiến mặt mày Trịnh Văn Phó hớn hở vô cùng.
Ứng phó với hai vị trưởng bối vô cùng hoàn mỹ Ninh Vi Cẩn mới vào phòng ngủ của Trịnh Đinh Đinh ngồi một chút.
Túc Minh Quyên để lại chút hoa quả rồi cười rời khỏi phòng, còn vui sướng nói một câu: “Con cứ nghỉ ngơi một chút đi!”
Sau khi đóng cửa lại, Trịnh Đinh Đinh lập tức hạ thấp giọng chế nhạo nói: “Thật không ngờ giáo sư Ninh lại giả dối như vậy nha!”
“Giả dối chỗ nào chứ?” Ninh Vi Cẩn đưa tay cầm miếng táo trên bàn, ưu nhã cắn một miếng.
“Tự anh hiểu mà, em cũng k