Old school Easter eggs.
Tình cạn người không biết

Tình cạn người không biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328253

Bình chọn: 9.5.00/10/825 lượt.

ôi mắt của Trần Tuần phủ một tầng khiêp sợ. Bàn tay đặt lên đùi siết chặt thành quyền, rồi lại chậm rãi buông ra. Trong lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng.

“Bây giờ thì anh có lý do thoát khỏi em rồi.” Ôn Tử Hinh cười có chút quỷ dị/ “Nếu không phải mẹ em lầm tưởng đứa bé kia là của anh. Lấy lý do đó uy hiếp anh thì căn bản anh sẽ không đến thành phố N chăm sóc em thời gian dài như vây!”

Trần Tuần nhắm lắt lại, trầm giọng nói: “Em đừng nói gì nữa. Việc quan trọng bây giờ là em phải nghỉ ngơi thật tốt. Những chuyện khác chờ em khỏe lên rồi nói sau.”

“Còn nói gì nữa chứ? Anh sẽ không cần em nữa. Nói trăm lần, ngàn lần kết quả vẫn vậy mà thôi!” Ôn Tử Hinh thu lại ý cười, cay nghiệt nói: “Không bằng em chết đi cho xong. Chết đi chỉ còn một đống máu thịt thì cả đời này sẽ không vứt bỏ được em nữa!”

Trần Tuần mở trừng mắt. Tầm mắt nhìn vào túi nước biển treo phía trên. Dường như anh có thể nghe được tiếng “Tí tách” khi nó nhỏ xuống. Anh ta cảm thấy đau đầu, đưa tay day day huyệt thái dương, cảm thấy vừa phiền não trong lòng lại hối tiếc không thôi.

Trong lòng hắn biết rõ, Ôn Tử Hinh nói không sai. Nếu như ban đầu không phải mẹ Ôn thông báo cho hắn biết chuyện tình kia, dùng lý do này để đánh thức lương tâm anh ta thì bây giờ anh sẽ không có cảm giác tự trách mà chạy đến bên cạnh chăm sóc Ôn Tử Hinh một thời gian dài như vậy.

Quan trọng nhất là anh ta sẽ không buông tay Trịnh Đinh Đinh.

*

Trịnh Đinh Đinh nghỉ ngơi hai ngày. Sau khi quay trở lại làm việc tinh thần đã khôi phục lại không ít. Cũng có thể thản nhiên đối mặt đối với hội tám chuyện trong phòng nghỉ, ngay cả không ngại đối diện với anh mắt soi mói của Từ Vận.

Đến 17h30’, Trịnh Đinh Đinh tan sở. Đi ra khỏi tòa nhà, không ngờ lại nhìn thấy xe của Trần Tuần.

Trần Tuần đứng dựa vào cửa xe, mặc vest chỉnh tề, trông rất anh tuấn. Anh mắt chăm chú nhìn Trịnh Đinh Đinh, nhẹ giọng gọi tên cô.

Trịnh Đinh Đinh chần chờ một chút, chậm rãi đi xuống đến trước mặt anh ta, nói ngay vào điểm chính: “Ôn Tử Hinh sao rồi?”

“Cấp cứu thành công nhưng sau khi tỉnh lại tâm trạng vẫn không ổn định. Bác sĩ nói cô ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều!” Trần Tuần nói ít mà ý nhiều.

“Anh tìm em có chuyện gì không?”

“Đinh Đinh, chuyện lần này anh xin lõi em. Anh bảo đảm không có lần sau đâu. Sẽ không để mẹ con cô ấy quấy rầy em nữa!” Ánh mắt Trần Tuần kiên định, trịnh trọng biểu đạt thái độ của mình.

“Anh không cần phải bảo đảm với em. . . . . ”

“Anh nghiêm túc. Họ tuyệt đối không thể quấy rầy cuộc sống của em nữa!” Trần Tuần nói. “Đinh Đinh, tin anh một lần nữa đi. Lần này anh sẽ xử lý tốt chuyện Ôn Tử Hinh, không để cho bất cứ ai có cơ hội tổn thương em. Anh sẽ bảo vệ em!”

Trịnh Đinh Đinh sững sờ, sau đó thẳng thắn từ chối: “Anh cứ xử lý tốt chuyện của bản thân là được rồi, em không cần anh bảo vệ!”

Trần Tuần cười nhạt một tiếng, nói: “Đây là anh tình nguyện. Em có thể không chấp nhận, nhưng anh sẽ không từ bỏ.”

Trịnh Đinh Đinh nghe hiểu được ý tứ trong câu nói kia, giải thích: “Trần Tuần, em nhắc lại với anh một lần nữa. Em đã có bạn trai, tụi em rất hòa hợp. Ngoại trừ anh ấy, em sẽ không để ý đến ai nữa. Xin anh đừng nói với em những điều tương tự như vậy!”

“Đinh Đinh, em hãy nghe anh nói!” Trần Tuần cầm lấy cổ tay Trịnh Đinh Đinh, “Nếu như anh nói trước kia anh có do dự với em vì bản thân anh cảm thấy mắc nợ Trịnh Đinh Đinh. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Trần Tuần anh không thiếu cô ấy, anh hoàn toàn có quyền lựa chọn cô gái anh yêu. Anh có thể trịnh trọng nói cho em biết, người đàn ông khác có thể làm gì cho em, cho em cái gì thì anh đều có thể làm được. Thậm chí anh còn có thể cho em nhiều hơn. Em muốn cái gì, anh đều đáp ứng.”

Trần Tuần chưa nói hết thì bên tai Trịnh Đinh Đinh đã vang lên một giọng nói bá đạo, lạnh lẽo thấu xương —

“Mời buông tay bạn gái tôi ra!”

Trịnh Đinh Đinh lập tức nghiêng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ninh Vi Cẩn đứng đằng sau cô. Cô gạt tay Trần Tuần ra, Trần Tuần vừa muốn dùng sức nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bài xích của cô, anh ta chỉ còn cách thỏa hiệp.

Ninh Vi Cẩn tiến lên trước, bàn tay đặt lên bả vai Trịnh Đinh Đinh, sắc mặt không đổi nhìn Trần Tuần: “Trần tiên sinh tìm bạn gái tôi có việc gì quan trọng sao? Nếu như có, hoàn toàn có thể nói trước mặt tôi!”

Trần Tuần cười lạnh: “Anh cũng nghe thấy rồi mà!”

“Thật xin lỗi, tôi không nghe rõ, anh có thể nhắc lại lần nữa!”

Trần Tuần nhìn thẳng Ninh Vi Cẩn, đôi mắt lóe sáng: “Đơn giản tôi chỉ muốn nói, tôi muốn theo đuổi cô ấy!”

“Hả? Cô ấy không độc thân! Vậy anh lấy tư cách gì để theo đuổi cô ấy?”

“Không ai có tư cách theo đuổi cô ấy hơn tôi. Tôi quen biết cô ấy đã mười năm. Đoạn tình cảm này không phải bất cứ người đàn ông nào có thể so được. Bao gồm cả anh, bác sĩ Ninh ạ!” Trần Tuần nói, “Thứ cho tôi nói thẳng. Tôi quen thuộc cô ấy, hiểu rõ cô ấy. Cũng có một khoảng thời gian tốt đẹp những người xa lạ không thể sánh bằng!”

“Mười năm! Trong mười năm đó, anh có chút xíu nào thích cô ấy, đặt cô ấy trong lòng không?” Ánh mắt Ninh Vi Cẩn kiên nghị, giọng nói bình tĩnh, từ t