Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tìm Lại Kí Ức Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322121

Bình chọn: 9.5.00/10/212 lượt.


– “K em, thì anh nghĩ là cô nào chắc ” Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau nó bất ngờ với cái ôm của hắn, nó k đẩy tay hắn ra mà còn dùng tay mk xiết chặt hắn hơn.

– “Em sao vậy???” Hắn khó hiểu nhìn nó và cũng thấy lạ với cái hành động lần này.

– “Em….Xin lỗi ” Nó ôm hắn thật chặt ngẹn ngào mà nói.

– “Vì cái gì???” Hắn lại hỏi với âm thanh lo lắng. Hắn sợ nó nói chuyện gì đó mà khiến hắn đau lòng.

– “Em đã dám quên đi anh….Người em yêu quý nhất trên đời này ” Nó ngẹn ngào.

– “Ý em là….” Hắn buôn nó ra kinh ngạc.

– “Phải…Em đã nhớ ra mk là ai rồi…” Tiếp tục ngẹn ngào.

– “Này, đừng khóc chứ! Em nhớ lại tất cả thì anh vui còn k kịp sao anh lại đi trách em được cơ chứ! ” Hắn ôm nó vào lòng mỉm cười hạnh phúc.

– “……..” Nó im lặng. Hai người này đứng hóng gió, hàn huyên chuyện xưa và rồi hắn đã kể lại cho nó nghe tất cả. Nó cũng chỉ mỉm cười lắng nghe, nhưng ai pít được trong lòng nó đang đau đến cỡ nào khi người mẹ mà 2 năm qua nó k nhận ra, nó k ở bên cạnh chăm sóc lại bị ám sát chỉ vì sự tồn tại của nó.

^ Phòng bệnh của nó ^

– “Mọi người đã có mặt đông đủ hết rồi, cậu có chuyện gì cần nói mà lại triệu tập bọn mk ở đây?” Cậu hỏi hắn.

– “Phải đó! Cậu có chuyện gì thì đợi Tuyền tĩnh lại đã rồi nói sau cũng được mà ” Nhỏ nói.

– “K cần đợi mk đâu”

Tất cả m.n quay lại phía giường bệnh nó đã ngồi zậy bao giờ. Nhỏ và cô ta mừng quýnh lên chạy lại ôm nó vào lòng mà trách iu.

– “Sao giờ bà mới chịu tĩnh hả? Bà có biết tôi lo cho bà lắm k hả?” Nhỏ nói.

– “Tỉ, tỉ tỉnh lại rồi. Tỉ có còn nhận ra muội là ai k? ” Cô ta nói.

– “Xin lỗi nha Hân, mk đã cố lắm rồi mới tĩnh lại được đó chứ! ” Nó nói.

– “Trúc, làm sao mà tỉ quên muội được cơ chứ! ” Nó cười.

– “Zậy có nghĩa là….” Nhỏ và cô ta cùng ngạc nhiên.

– “Cô ấy đã nhớ lại rồi! ” Hắn nói jùm cho nó.

– “Ê! Bà có nhận ra tui là ai hk?” Cậu chạy tới xem thử nó có nhận ra mk là ai k?

– “Kiên, cậu vẫn chưa bỏ được cái tính trẻ con àk ! Nó cười tươi nhìn cậu.

– “Vậy còn đây là ai?” Anh ta hỏi.

– “Anh chẳng phải là anh 2 của em sao?” Nó lại tiếp tục cười.

– “Xin lỗi, vì 2 năm qua mk k nhớ m.n là ai, xl vì đã đối xử với m.n như vậy. Mọi người có tha lỗi cho Tuyền ngốc này được k đấy?” Nó hối lỗi cùng nhí nhảnh tiếp.

– “Tất nhiên là……………..” Mọi người nhìn nó mà cười gian, còn nó thì đang chờ đợi cậu trả lời từ họ.

– “KHÔNG…..” Mọi người tiếp. Nó thì bùn bùn trùng mặt xuống lặng im.

– “KHÔNG MỚI LÀ LẠ…………HAHAHAHA…………… ”

– “Mí người giỏi lắm giám ức hiếp tôi….Huhuhuhu ” Nó tức giận làm bộ mặt k thể tha thứ nhìn m.n.

– “Hjhj…Em gái ngoan của anh, em đừng giận chứ! Tụi anh chỉ mún em được zuj thui màk! ” Anh ta nói an ủi nó.

– “Phải đó! Tụi này chỉ mún tạo ra k khí tí ý mà ” Nhỏ bào chữa.

– “Hừm….Thù này k trả tui đảm bảo k mang họ Lý lun…” Nó hầm hực đe dọa.

– “Pít ùi…Pít ùi màk! ” Hắn cười đểu nhìn nó.

– “Mà này, gọi tụi tui ra đây để làm gì?” Nhỏ hỏi.

– “Đừng nói là bắt tui khao bà ăn một bữa đó nha! ” Cậu nhìn nhỏ nói.

– “Hehe…Cậu k nhắc thì tui cũng k nhớ. Thế nào m.n???” Nó quay sang nhìn m.n.

– “Anh thì k có vấn đề gì hết miễn sao no cái bụng là ok ùi ” Anh ta nói.

– “Hiếm khi được ăn ké ngu gì k đi ăn” Cô ta nói.

– “Cậu ta có lòng tốt như zậy, mk k nỡ từ chối ” Nhỏ nói.

– “Anh k vấn đề.” Hắn cười với nó.

– “Zậy thì…Đi ” Nó nói và xung phong là người dẫn đầu lun.

Còn cậu thì khỏi nói ùi, đang lo lắng cho cái ngân hàng của mk.’ ai kêu mk ngu nhắc cho bã nhớ làm gì? Ông trời ơi sao ông bất công zới con zậy……Huhuhuh………….’

– “Ák! ” Đang đi thì nó dừng lại.

– “Sao zậy? Đau ở đâu àk! ” Hắn lo lắng chạy lại xem nó có bị gì k.

– “Mỹ Anh đâu rùi nhĩ! Lâu rùi hem gặp nó, nhớ nó chết đi được.” Nó cười.

– “Trời, tưởng chuyện gì…..” Hắn thở phảo nhẹ nhõm.

– “Để tui đi đón Mỹ Anh choa?” Cậu thừa cơ hội mà tháo chạy.

– “Ừm…Cũng được đóa , zậy cậu đi nhanh thì zề nhanh ha.” Nhỏ nói chen zào ủng hộ.

Lập tức cậu ta ra lấy xe phóng nhanh đến nhà hắn đón Mỹ Anh.

– “Chị ý tĩnh lại ùi hả anh?” Cô bé hí hửng hỏi trong khi cậu đang lái xe đi tới chỗ nó.

– “Anh ơi! Dừng ở đây xíu được hk?” Cô bé nói khi thấy bên đường có bán kẹo bông và kem cốc.

– “Làm gì???” Cậu nhíu mày hỏi cô bé nhưng xe thì dừng lại. Nhanh như chớp cô bé kéo cậu ra khỏi xe tiến lại chỗ kẹo bông và kem.

– “Bác ơi bán cho cháu 2 bịch kẹo bông và 2 cây kem cốc ạk” Cô bé lịch sự nói.

– “Của cháu đây cô bé dễ thương ”

– “Bao nhiu zậy ạk!” Cậu hỏi.

– “20k tất cả ”

Thế là cô bé và cậu sau vài phút thì cũng có mặt ở chỗ nó.

– “Chị Tuyền, em nhớ chị lắm! ” Cô bé chạy thật nhanh đến chỗ nó, ôm nó và hôn nó khiến ai kia ghen.

– “Mỹ Anh, chị cũng nhớ em nhìu lắm! ” Nó ôm cô bé, hôn cô bé khiến ai đó phát cáu.

– “E hèm….” Hắn tằng hắn nhìn cô bé bằng ánh mắt k mấy bình thường.

– “Cái gì đây nhóc?” Nó hỏi cô bé sau khi đã qua màng thân thiết kia.

– “Kẹo bông và kem…” Cô bé nói và đưa cho nó.

– “Hk chơi với Mỹ Anh đâu? Em chỉ mua mỗi kẹo bông và kem cho chị Tuyền của em thôi sao? CHị giận em lun.” NHỏ nhìn cô bé mà mắng iu.

– “Hj’ em đâu cần chị chơi, em chỉ cần chị Tuyền mà thôi ” Cô b