
é le lưỡi chọc quê nhỏ.
Zậy đấy một ngày mới tuyệt đẹp đến với nó bằng những tiếng cười rộn ràng hết cả buổi………….
Chương XXI : Trò Vui
– “Tiểu thư người đã về ” Bác quản gia chào nó.
– “Chào bác, chào m.n ” Nó chào tất cả với nụ cười thận thiện nhất.
– “Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi người trên lầu 3 đó.”
– “Cháu pít rồi, cảm ơn bác.” Nó nói xong thì nhanh chân chạy lên lầu 3.
^ Tại lầu 3 ^
– “Ba, mẹ sao giờ 2 người mới tới thăm con. Con nhớ 2 người nhìu lắm.” Nó chạy thẳng vào phòng ôm chầm lấy ông bà Trương.
– “Ta xl….đã để con chờ lâu” Ba nó nói.
– “Hj’ k sao ạk! ” Nó mỉm cười.
– “Ba, mẹ có pít hk? Con đã tìm lại được trí nhớ của mk rùi, cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc con suốt 2 năm qua” Nó ngẹn ngào (thay đổi 360*).
– “Con đã biết chuyện đó rồi sao?” Mẹ nó hỏi.
– “…….” Nó im lặng gật đầu.
– “Ta xl vì đã giấu con về gia đình mk, ta quá ít kỉ phải k? ” Mẹ nó tiếp.
– “Không, mẹ k ít kỉ….” Nó ôm mẹ nó.
– “Con gái ngoan, chúng ta vì k có lấy 1 đứa con nào, trong lúc gặp con chúng ta đã nổi lòng tham biến con thành đứa con duy nhất của mk. ” Ba nó.
– “Con k trách ba mẹ đâu. Nếu như k có ba mẹ thì con có còn sống trên quảng đời này k chứ! ”
– “Con của ta……” Ba nó nói rồi ôm nó vào lòng. Ông đã khóc vì nó, vì lo lắng cho an nguy của nó nên ông đâu dám cho nó pít sự thật về gia đình mk. Vì ông sợ mất nó, sợ mất đứa con hiếu thảo mang k khí gia đình hp từ nó.
– “Nay con đã tìm được gia đình của mk rồi, con sẽ phải về đó sống đúng k?” Mẹ nó ngẹn ngào.
– “Con…” Nó khó xử với cái tình huống này.
– “Ta biết mà, con rồi cũng sẽ đi và sẽ rời xa chúng ta. ” Ba nó.
– “Không….Con sẽ k đi đâu hết, con sẽ ở lại đây sống với ba mẹ, trả ơn cứu mạng cho ba mẹ. ”
– “Đứa con ngốc này!…..” Ba nó xoa đầu nó mà mỉm cười.
– “Ta nghe nói mẹ con đã bị ám sát chết rồi phải k?” Ba nó nghiêm túc.
– “Dạ thưa ba.”
– “Con có nên trả thù cho mẹ con k? ”
– “Có mẹ ạk! Con k thể giương mắt ra nhìn bà ta phá hoại gia đình con được, con nhất định sẽ cho bà ta biết thế nào là lễ độ.” Nó nói giọng sắc lạnh, ánh mắt vô hồn.
– “Thôi ta có chuyện đi trước 2 cha con cứ bàn chuyện đi ” Mẹ nó nói rồi bước nhanh ra ngoài để lại k gian cho hai cha con.
– “Con nghĩ sao nếu ta cho bà ta đạt được thứ mk mún rồi lại cho bà ta nhận lại những thứ đã làm với con? ”
– “Con nghĩ bà ta sẽ k thoát được đâu. Con sẽ chơi với bà ta tới cùng.”
– “Zậy mới là đứa con gái độc tài của ta chứ! ”
– “Ba…Ba có thể giúp con một việc được k?”
– “Được, con nói thử xem.”
– “Con mún ba lo việc trên thương trường, còn việc trong nhà con sẽ lo. Ba nghĩ sao ?”
– “Con gái ba nhờ thì ba từ chối được sao?”
– “Zậy thì ba làm thế này….thế này nha ba”
– “Ok ”
Hai cha con nói chuyện cả buổi thì ai nấy đều lo việc của mk. Tối đến nó từ biệt ba mẹ trở về căn nhà xưa.
– “Thưa mẹ, thưa ba con đi.” Nó ra xe vẫy tay chào.
– “Ba mẹ vào nhà đi trời trở lạnh rùi đó! Con đi rùi con sẽ về mà. Ba mẹ đừng lo lắng quá mà sinh bệnh á nha! ” Nó hí hửng đi và nhí nhảnh cảnh báo ba mẹ nó.
^ Biệt thự nhà họ Lý ^
– “Anh ăn món này đi, nó ngon lắm đó! ” Bà ta đưa dĩa bánh trước mặt ông Lý cười.
– “Anh ăn món này là được rùi, k cần thêm món nào nữa đâu” Ông Lý lãng tránh những gì mà bà ta làm cho mk.
– “Anh uống thuốc đi, rồi đi nghĩ ha” Bà ta zẫn chưa thua.
– “AAAAAAAAAAAA………Tiểu thư……” Đám người hầu nhà nó la toán lên vui mừng ríu tít khi thấy nó quay trở về.
– “Mọi người khỏe chứ! ” Nó mỉm cười.
– “Tiểu thư đã về rồi sao? ” Bác quản gia nhà nó k dám tin vào mắt mk nữa.
– “Chào bác, bác khỏe chứ ạ !” Nó nhìn thấy quản gia ngạc nhiên thì lên tiếng.
Nãy giờ bà ta ở trên lầu nên hk nghe thấy gì hết. Nó chào hỏi m.n xong thì cũng lên phòng mk. Đã 2 năm nó k về cái căn phòng xanh da trời này. Nó nhớ lắm, k ngờ m.n vẫn còn nhớ nó. Vẫn còn quan tâm nó, ngay cả căn phòng của nó k hề bám một hạt bụi nào. Có lẻ bác quản gia đã dọn dẹp chúng.
– “Ta về rồi, các ngươi có nhớ ta k?” Nó vui đến nổi k cò nhận ra những thứ trong phòng mk là vật dụng vô tri vô giác.
– “Giường của ta, ta nhớ mi nhìu lắm ” Nó tiến đến cái giường gam màu xanh ngã lưng ngủ một giấc.
RENG……..RENG……….
‘ Ô hay cái gì kêu zậy ta?’ Nó bực mk với cái tiếng reng này, ngồi zậy tìm nơi phát ra âm thanh đó. Nó nhíu mày trước cái đồng hồ cổ. Chẳng lẽ là cái này kêu, nó nghĩ thì nhấc đồng hồ lên xem. Quái lạ đâu phải cái này vậy tiếng kêu này là từ đâu. Nó lần theo tiếng kêu đó đi xuống một căn phòng. Đưa mắt nhìn quanh thì nó chỉ thấy có duy nhất một cái đồng hồ. Lạ nha nó đến thì cái tiếng kêu kia cũng tắt lun.
– “Ngộ ta? Đây là đâu nhĩ! ” Nó tiến đến bên cái đồng hồ thì nhìn thấy bức ảnh gì đó. Trong tấm ảnh đó có một gia đình gồm 4 người mà ai nấy cũng cười rất tươi.
– “Đây chẳng phải là tấm hình bà ta đã đốt trước mắt mk sao?”
– “Chẳng lẽ…..”
Đang miên mang suy nghĩ gì đó thì….
– ” Cốc! Cốc! Cốc! Tiểu thư có ở trong phòng k?” tiếng gõ của này kéo nó về thực tại. Hóa ra là nó nằm mơ àk!
– “Chờ cháu chút, cháu làm vscn đã! ” Nó nói vọng ra.
– “Zậy chừng nào xong thì tiểu thư xuống ăn cơm tối nhá! ”
– “V