
Nó vừa chạy vừa nói.
– “Giơ bao khồng (không bao giờ) ” Anh ta cứ thế trêu nó và chạy.
– “Hai đứa mau lại đây ăn bánh nào?” Mẹ nó cười gọi hai người tới.
– “Của em, của em…” Nó chạy lại giành bánh với hai nó.
– “Ăn từ từ kẻo ngẹn bây giờ…” Mẹ nó cười đôn hậu với hai đứa trẻ.
*********++++********
– “Cô ấy sao mà dễ thương đến thế nhĩ! ? ” Nó khen sau khi nghe hết câu chuyện anh ta kể. ‘ Cảm giác này hơi quen, hình như mk đã từng trải qua…’
– “Em gái anh mà…” Anh ta cười rõ tươi với nó. ” Em sao vậy?” Anh ta hỏi khi thấy nó ôm đầu la đau.
– “Đầu….Đầu của em nhức…nhức quá!!AAAAAAAAAAAAAA…………. ” Nó ôm đầu mà khóc. Anh ta thấy vậy liền chạy lại dùng dụng cụ bác sĩ kiểm tra cho nó. May cho nó khi mà gặp được một bác sĩ giỏi như anh ta đó. nó chìm vào một giấc mộng khá dài cho đến khi….
* ák! Nhân vật mới.*
Tên : Lý Thanh Nam 20t, cao 1m87. Đẹp trai, ga lăng, phong độ là mẫu người của các tiểu thư hám trai thời nay. Là anh trai cùng cha khác mẹ với nó, hai anh em chỉ gặp nhau có vài lần hà. Nhưng lại rất rất thân cơ chứ! Nó chỉ có thể vui khi ở cạnh anh trai nó mà thôi…..(tính trẻ con của nó được bộc phát từ anh nó đấy).
Chương XVIII : Thoắt Hiện Kí Ức Xưa (Tiếp)
– “Tuyền…Tuyền….”
– “Ai gọi tôi zậy??? ” Nó đi theo tiếng gọi trong vô thức.
– “Là ta.” Sau lời nói đó thì có một di ảnh xuất hiện trước mắt nó. Nó khá bàng hoàng với cái di ảnh trước mặt. Một người phụ nữ chắc tuổi tầm cỡ với mẹ nó (trương phu nhân) đang tiến đến bên nó. Bà ta cười nụ cười tỏa nắng làm lòng nó có chút điêu đứng. Bà ta với làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt nâu đen huyền bí, đôi môi căng mọng đỏ tươi. Khoác trên người bộ váy xanh da trời trông như một bà tiên vậy.
– “Bà là ai??? ” Nó càng nhìn bà ta lại càng thấy quen quen, chợt thoát ngẩn ngơ nó hỏi trong nghi vấn.
– “Ta là mẹ của con.” Bà ta mỉm cười.
– “Mẹ của tôi ư?? Làm sao lại có thể? ” Nó khó hiểu hỏi lại.
– “Ta biết con k tin nhữn gì ta nói.”
– “Vậy tại sao lại nói những gì tôi k mún nghe?”
– “Bởi vì….con đã mất kí ức của bản thân.” Bà ta giọng bùn bùn.
– “Kí ức??? ” Nó nhíu mày đầy vẻ lo lắng cho bản thân.
– “Đúng! Là kí ức của con”
– “Nếu con k tin thì có thể đi theo ta quay lại 2 năm trước.”
Thế là nó đi cùng bà ta….
Đập vào mắt nó lúc này là hình ảnh của một cô gái rất xinh đẹp đang hăng say dưới bếp. Cô gái đó hình như là đang làm bánh thì phải- nó nghĩ. Một lát sau thì một loạt những tiếng động vang lên, nó chỉ nhìn thấy loáng thoáng rằng cô bé đó k thể làm bánh sih nhật một mk mà phải nhờ đến bác quản gia. Và sau một thời gian khá dài chiếc bánh đó đã làm xong.
– “Tại sao lại cho tôi xem những thứ này? Nó có liên quan gì đến tôi đâu?” Nó thắc mắc.
– “Con k nhớ gì sao Tuyền?” Bà ta hơi bùn và thất zọng nhìn nó.
– “Nhớ gì là nhớ gì?”
– “Cô bé đó chính là con đó Tuyền..”
– “Là tôi ư???”
– “Con k nhớ gì thật sao?”
– “……”
‘ Con bé thật sự đã quên hết rồi sao? Nó đã quên bản thân mk là ai, quên gia đình mk, người thân mk. Con bé đã làm nên tội tình gì mà tại sao ông trời lại đối xử với nó như zậy?’ Bà ta thầm than trời.
Lần này thì nó lại thấy một cảnh tượng rất chi là hp. Nó thấy cô bé đó đi chơi cùng bạn của mk, họ chơi rất zuj zẻ ở sở thú. Cô bé đó thì tung tăng nô đùa với từng con vật nhỏ, la cà đùa giỡn với con khỉ con. Còn bạn của cô bé đó thì lại vất vả chạy theo nó đến hết chỗ này tới chỗ khác….
– “Con có nhớ chỗ này k?”
– “Nhớ…Nhớ gì cơ?” Nó đang miên mang với dòng suy nghĩ thì bà ta đã kéo nó về thực tại. Nhưng câu trả lời của nó lại làm bà ta thất zọng càng thêm thất zọng.
– “Nhớ đến ngày cuối cùng con đi chơi cùng bạn bè sau cái tai nạn mất tích 2 năm trước ” Bà ta cố giải thích mong sao nó có thể nhớ được cái gì đó, cho dù chỉ là một chút thôi cũng đủ rồi.
– “Ngày cuối cùng??? ” Nó lại lần nữa khó hiểu trong lòng nhìn bà ta.
– “…..” Bà ta im lặng và tiển thể chuyển sang cảnh khác cho nó xem.
Nó lại được đưa vào khung cảnh khác, tâm trạng khác. Bây giờ đây nó k thể k thấy được bộ mặt lo lắng của cô bé đó. Nó thấy cô bé đó chỉ vì cứu Mỹ Anh mà phải bỏ mạng tại cái nơi đó. Cái cáp treo đó tại sao lại gặp sự cố nhĩ! Chắc là có ai đó hãm hại cô bé đó thui.- Nó nghĩ.
– “Cô bé đó bây giờ thế nào rồi?” Nó hỏi trong lo lắng.
– “Cô bé đó chính là con là con. Cô bé đó bị mất hết tất cả kí ức một thời cũng là con bây giờ đó thui. Con có biết con k còn kí ức gì về gia đình, về người thân. Thậm chí con còn quên đi người con yêu nhất trên đời này. ” Bà ta mất kiên nhẫn trong nhất thời hồ đồ nổi nóng.
– “…..” Nó im lặng nhìn bà ta mà lòng xót xa.
– “Con có biết 2 năm trước khi con mất tích ta đã lo lắng đến thế nào k? Trong 2 năm ta lun cho người tìm kiếm con. Vì ta k tin con đã chết, ta đã mất bình tĩnh khi tin về con mk bật vô âm tín. Ta chỉ thấy một vũng máu gần tảng đá lớn, người ta bảo đó là máu của con. Là máu của con….” Bà ta ngẹn ngào khóc nức nở nhìn nó.
– “Mẹ àk! Nếu như con đã mất kí ức thì con tin chắc k lâu sau con sẽ tìm lại được kí ức đó thôi..” Nó cố an ủi bà, mặc dù nó k biết bà là ai.
– “Con gái ngoan của ta…..Cuố