
lại bệnh viện, còn mk thì tiến vào bên trong tiếp tục tìm nó.
– “Tuyền….Tỉ ở đâu zậy???” Cô ta vừa chạy vừa gọi tên nó.
– “Tuyền….Tỉ làm sao zậy?” Cô ta lo lắng chạy lại cạnh nó thì nó cũng giống hắn bất tĩnh nhân sự lun. Cô ta lại đưa nó đí vào bệnh viện.
^ Bệnh viện ^
Các bác sĩ phải chạy đôn chạy đáo và bệnh nhân mà cụ thể là nó và hắn. Ai cũng trong tình trạng căng thẳng hết mức vì lo cho hắn và nó.
TINH……
Cửa phòng cấp cứu của hắn đã mở. Bác sĩ đi ra mà k khỏi lắc đầu, thấy thế cậu chạy lại lo lắng nhìn bác sĩ hỏi.
– “Cậu ấy sao rồi bác sĩ?”
– “Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tôi thật sự k hiểu thanh thiếu niên mí người, học hành thì k lo mà đánh nhau thì ngày như cơm bữa. Bệnh viện chúng tôi sắp k cứu được mấy người rồi. ” Ông bác sĩ giọng tức giận nhìn cậu.
– “………..” Cậu im lặng.
– “Tình hình cậu ấy sao rồi?” Nhỏ chạy đến hỏi bác sĩ.
– “Hiện giờ cậu ta k sao, nghĩ ngơi một lát sẽ khỏi ngay lại thôi.”
– “Mà còn nữa k nên cho cậu ta vận động quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Độc tố trong người cậu ta hoàn toàn chưa chữa khỏi cần kiểm tra điều độ sức khỏe. Mong các anh các chị cố gắng đừng gây chấn thương cho cậu ta ha.” Ông bác sĩ nói mà lòng tức giận vô cùng.
Tại phòng nó…….
Mọi người sau khi biết tin hắn k sao thì lập tức lao sang phòng nó.
– “Cô ấy sao rồi?” Cậu hỏi cô ta.
– “Tỉ vẫn chưa ra, phòng vẫn chưa mở ” Cô ta bùn bùn đáp.
– “Cậu đợi đây bao lâu rồi?” Nhỏ hỏi.
– “3 tiếng rồi! ” Cô ta vẫn âm điệu đó nói.
– “Đã 3 tiếng rồi mà Tuyền chưa có động tĩnh gì sao?” Nhỏ hỏi.
TINH………
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, một loạt bác sĩ bước ra trông rất mệt mõi. Cô ta chạy thật nhanh đến bên bác sĩ.
– “Tỉ…..Tỉ của tôi……k sao chứ! ”
– “Cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng tình hình của cô ấy k ổn, tôi e rằng m.n phải chuẩn bị tinh thần đi. Nếu như trong vòng 2 tuần mà cô ấy k tĩnh lại thì cô ấy sẽ mãi mãi sống đời sống của người thực vật.” Bác sĩ đáp.
– “Đời sống thực vật?” Cả nhỏ và cậu ngạc nhiên thốt lên. Còn cô ta thì chạy thật nhanh đến bên cạnh nó.
– “Tỉ….Tỉ tỉnh zậy đi, zậy mà trả thù đi chứ! ” Cô ta ngẹn ngào nhìn nó, trong khi đó m.n chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô ta mà trong lòng đau xót vô cùng.
^ Phòng hắn ^
Hắn đang miên mang với giấc mộng lạ, thì chợt tĩnh giấc với tâm trạng thấp thoải lo sợ. Lười biếng đưa ánh mắt về phía cửa sổ rồi sau đó đảo quanh một vòng.
– “Cậu tỉnh rồi đấy àk! ” Cậu nhìn hắn zuj zuj trong lòng hỏi.
– “Sao tôi lại ở đây? Còn Tuyền, cô ấy đâu rồi?” Hắn thắc mắc rồi chợt nhớ tới nó.
– “Tuyền đang nằm bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt ” Cậu đáp.
Hắn nghe xong thì nhanh chân chạy thật nhanh đến phòng nó. Đẩy nhẹ cửa bước vào hắn thấy nó nằm bất động trên giường, tiến lại gần kê ghế ngồi cạnh nó.
– “Tuyền… Tại sao vậy chứ! Anh đã làm sai điều gì? Mà em lại rời bỏ anh hết lần này đến lần khác vậy?” Hắn nắm tay nó mà hai hàng lệ tuôn rơi. Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ của k gian nơi đây.
– “Tại sao em cứ nằm yên như vậy? Tại sao em k nói chuyện với anh như trước kia? Em có biết, anh nhớ em nhìu lắm k? Anh nhớ em, anh hận em tại sao em ra đi mà k quay lại với anh? Tại sao em quay lại mà k nhận ra anh? Tại sao? Tại sao?” Hắn cứ ngồi đó đặt câu hỏi cho nó và cũng như ban đầu chỉ là sự im lặng từ nó.
M.n đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh đó mà k khỏi đau lòng thay cho hắn.
Chương XX : Kí Ức Trở Lại (Tiếp)
Thời gian thấm thoát trôi qua đã gần hết 2 tuần mà nó vẫn chưa tĩnh lại. Hắn thì đã lành hẳn bệnh và suốt ngày thì lun lun ở bên cạnh nó.
– “Tuyền, anh lại đến thăm em nàk! ” Câu nói này ngày nèo nó cũng được nghe cả. Hôm nay là chủ nhật tuần thứ 2 hắn được nghĩ và đến bệnh viện thăm nó. Như thường lệ hắn ngồi cạh giường nó, kể cho nó nghe những gì mà hắn đã trải qua.
– “Tuyền àk! Em mau tĩnh lại đi được k? Anh nhớ em nhìu lắm…”
– “Em có biết k? Hôm nay trời trong xanh và mát lắm, chim chóc cũng tung tăng lượn lờ nơi này nữa. Có lẻ chúng nó mong em mau tĩnh lại để cùng chơi đùa với chúng đấy! ”
Và cứ như thế hắn tự mk nói tự mk trả lời, tự mk cười với những câu chuyện vuj mà hắn kể cho nó nghe.
Nó vẫn thế, vẫn bất động trên giường, k động đậy, k nhúc nhích gì cả. Hắn nản quá nên ra ngoài dạo quanh một lát tiển thể mua thứ gì lót dạ lun. Bỗng ngón tay nó cử động nhẹ, mi mắt thì hơi nheo lại vì thứ ánh sáng ngoài của sổ kia. Sau khi tất cả thần kinh được ổn định thì nó bắt đầu tập làm quen với k khí nơi đây. Nó rời khỏi giường tiến đến cánh cửa và cuối cùng là lên sân thượng hóng gió.
– “Tuyền, em thấy gì k? Anh…… ” Hắn đang định khoe với nó con gấu bông nhỏ vừa mới mua ngoài cổng bệnh viện thì k thấy nó đâu. Hắn chỉ thấy cái giường trống k thôi. Vội vã lao ra ngoài với hai tâm trạng, 1 là hắn vui vì nó đã tĩnh lại. Còn hai là hắn lo lắng vì k pít bây giờ nó ở đâu.
Trên sân thượng bệnh viện bấy giờ có một thiên thần ngồi ngẩn ngơ. Thiên thần ấy có mái tóc đen tuyền đậm chất Việt, đôi mắt bồ câu sắc sảo mà mặn mà. Gió khẽ lướt qua đùa giỡn với làn tóc của thiên thần đó.
– “Tuyền….Có phải là em k?” Hắn chạy lại ôm nó vào lòng.