
ắm lấy cổ tay cậu: “Đừng như vậy.”Người con trai bị tình cảm mãnh liệt choáng váng làm gì biết lo lắng, để ý tới sự dè dặt của cô chứ, tay còn lại của Liên Tuyền tiếp tục tiến tới.Chỉ là Liên Tuyền vẫn chưa hiểu hết Tư Đồ Quyết, trước nay cô chưa bao giờ muốn làm cái chuyện “vừa sợ vừa muốn nếm thử” kia, cô nói không được thì thật sự là không được. Giữa bóng tối mờ mịt, khuôn mặt Tư Đồ Quyết thay đổi, nhưng trước khi cô đá văng Liên Tuyền, cô đã cảm thấy có một vật gì đó vút trong gió hướng đến phía họ.Nói “bọn họ” thật không đúng, vì rõ ràng vật kia hướng đến phía Liên Tuyền, hơn nữa, mục tiêu chính xác là vào giữa lưng. Vật không rõ ràng đó hoàn thành sứ mệnh của mình liền rơi nhanh xuống đất, Tư Đồ Quyết liếc mắt nhìn, đó là quyển từ điển tiếng Anh cũ mà cô từng dùng qua, hiện giờ người giữ nó là Diêu Khởi Vân.Lực của Diêu Khởi Vân lần này thật không nhẹ, bị đánh trong nháy mắt, mắt Liên Tuyền tỏ vẻ đau đớn, không đợi đến khi cậu tức giận, người gây hoạ đã vọt đến đây, tóm lấy phía sau áo cậu, lôi ra khỏi người Tư Đồ Quyết.“Hạ lưu.” Cậu nghe thấy giọng Diêu Khởi Vân lạnh lùng.Lời nói và hành động của Diêu Khởi Vân đối với bất kì người nào đều thấy là một sự sỉ nhục, và trong mắt Liên Tuyền nhìn còn hơn như thế. Cậu giằng tay Diêu Khởi Vân ra, lùi về phía sau hai bước, căm tức nhìn Diêu Khởi Vân. Nhưng cậu lại phát hiện trong mắt của người khơi mào ra chuyện này lại còn có ý căm giận hơn cả cậu.“Cậu nói ai hạ lưu? Hãy lấy xà phòng rửa sạch miệng mình đi.” Liên Tuyền hất cằm về phía trước, nhưng bị Tư Đồ Quyết ở phía trước đang sợ ngây người kéo lại.Diêu Khởi Vân cúi đầu vỗ hai tay vào nhau, giống như cậu vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu vậy.“Như vậy mà đã có thể là người hạ lưu hơn cậu rồi sao? Không những miệng cậu cần được rửa sạch mà cả người cậu, bao gồm cả cái não của cậu đều cần được tẩy sạch, nếu không sẽ không được là hạ lưu, mà còn không bằng cầm thú ấy!”Nói lời ác độc thì Liên Tuyền còn xa mới kịp Diêu Khởi Vân, hơn nữa cậu là người lương thiện, là đứa con trai được dạy dỗ tốt. Lâu nay tên Diêu Khởi Vân âm hồn không tan gây ra bao nhiêu nhiễu sự cho cậu, cậu đều nhẫn nhịn, chưa bao giờ dùng lời lẽ hung dữ, nhưng mà ngày tháng dồn lại, trong lòng cậu đối với Diêu Khởi Vân không phải không có chút chán ghét. Huống chi Diêu Khởi Vân cứ vào thời khắc nhạy cảm nhất lại chạm vào chỗ đau trong lòng cậu, vì thế những lời ngày thường tuyệt đối không dám nói thì hôm nay đều nói ra.“Diêu Khởi Vân, tôi thấy người không có tự trọng chính là cậu đấy. Đừng cho rằng tôi không biết anh theo chúng tôi là có chủ ý gì, bên ngoài giả vờ là vệ sĩ, nhưng thực ra cậu đang ghen, cậu ghen vì người bên cạnh cô ấy là tôi. Hơn nữa, việc bất chính tôi đã làm chẳng phải cũng là điều trong lòng cậu muốn làm nhưng không đạt được, không đúng sao?”“Nói bậy!”Liên Tuyền nói hết ra, giống như một lời phản bác, nhưng đồng thời cũng giống như xuất phát từ một vấn đề khác giữa hai người.Không chỉ Diêu Khởi Vân mặt đỏ tía tai, ngay cả Tư Đồ Quyết mặt cũng không nén được giận. Nói thật, từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ, đám con trai đánh nhau vì cô không phải mới một lần, nhưng cũng không lần nào cảm thấy xấu hổ như lần này, cô không những không cảm thấy chút tự hào thoả mãn nào mà chỉ cảm thấy người bị đâm sau lưng kia chính là mình.Cô nhân nhượng kéo Liên Tuyền qua, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Vừa rồi không sao chứ? Anh đừng nói lung tung nữa, chúng ta đi thôi.”Liên Tuyền không nghĩ đến chuyện nghe lời cô, giằng tay cô ra: “Anh không nói bừa! Tư Đồ, em đương nhiên không hay biết gì, nhưng anh là con trai, anh nhìn nhận không sai, có người giả vờ làm theo yêu cầu trách nhiệm người lớn giao, nhưng thật ra muốn làm con rể nhà Tư Đồ.”Lời nói của cậu trắng trợn ám chỉ Diêu Khởi Vân, Diêu Khởi Vân đã bình tĩnh trở lại: “Tôi bỏ qua lời nói lung tung đó của cậu, bởi vì loại người như cậu cho rằng ai cũng tầm thường như mình, ăn no không có chuyện gì để làm, chỉ nghĩ đến chuyện nói hoa mỹ như thế nào để lừa con gái thôi. Vốn dĩ tôi không để ý gì các người, nhưng những lời nói buồn nôn của cậu, việc vô liêm sỉ cậu làm thật sự khiến tôi ghê tởm quá mức.”Tư Đồ Quyết không kịp ngăn cản, Liên Tuyền vung nắm đấm mạnh mẽ hướng về phía mặt Diêu Khởi Vân, Diêu Khởi Vân lảo đảo, khom lưng, ngiêng người nhổ ra một ngụm máu.Tư Đồ Quyết nhất thời đẩy mạnh Liên Tuyền: “Anh làm cái gì đấy?” Cô cũng không để ý nữa, tiến lên xem vết thương trên mặt Diêu Khởi Vân. Nhưng Diêu Khởi Vân cũng không cảm kích, chán ghét đẩy cô ra.Liên Tuyền càng thêm phẫn nộ, giận dữ chỉ Diêu Khởi Vân: “Cú đấm này của tôi là để nói với cậu rằng: cậu chẳng qua chỉ là một con chó nhà Tư Đồ nuôi mà thôi, nếu đã xem như chó thì cũng đừng tuỳ tiện sủa bậy.”“Liên Tuyền, anh im miệng cho em!”Diêu Khởi Vân cười lạnh, không phản ứng gì. Người bị câu nói này chọc giận lại chính là Tư Đồ Quyết.Những lời này của Liên Tuyền, cô không phải chưa từng nói qua, nhưng cô mắng Diêu Khởi Vân như thế nào, làm nhục Diêu Khởi Vân như thế nào thì cũng là việc của cô, là chiến tranh giữa cô và Diêu Khởi Vân mà thôi. Cô k