Teya Salat
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326681

Bình chọn: 9.5.00/10/668 lượt.

Vân Phái.

Bất quá, khác với đại đa số người chơi mới, tốc độ thăng cấp của Tiếu Lang có thể xem như là rất nhanh! Dù sao lúc đầu mới chơi game có Phong Hỏa, rồi Thường Tiếu Thiên, Mạt Danh… lúc nào cũng sẵn sàng kéo cấp giúp cậu, bây giờ cấp bậc không cao nhưng lại có thể gia nhập Bắc Vân Phái, trong môn phái cao thủ nhiều như mây, tùy tiện hô một tiếng tự động có một đống ‘ khác phái cao thủ ‘ cùng nhau kéo mình.

Điều duy nhất khiến Tiếu Lang cảm thấy tiếc nuối từ sau khi gia nhập Bắc Vân Phái là phải cùng đám người Mạt Danh giữ khoảng cách, ngoại trừ gửi tin nhắn riêng, bọn họ không thể chơi chung với nhau, ở chung một đội, cả Âu Dã Tử cùng Phong Hỏa cũng vậy, bởi vì hai người họ trước đó không lâu đã gia nhập vào Tây Phong Phái.

Chuyện này Vương Mân lén nói cho anh mình, Phong Hỏa cảm thấy rất là thần kỳ nha, tiểu học đệ vậy mà lại đi làm nằm vùng ở Bắc Vân Phái? Trò chơi này đúng là càng chơi càng phấn khích!!

Hôm nay sau khi vào game, tình cờ bắt gặp Phong Hỏa cũng đang trên game.

Tiếu Lang lâu lắm rồi không gặp Phong Hỏa, vừa thấy nhất thời cao hứng liền gửi tin qua chào hỏi

Tiểu Long Nữ : “ học trưởng!”

Phong Hỏa : “ học đệ!… Không phải đang đi nằm vùng sao? Như thế nào còn dám cùng anh mày tán gẫu vậy.”

Tiểu Long Nữ : “Tán gẫu đâu có sao đâu?”

Phong Hỏa : “Dùng plu-in[23'> có thể bị phát hiện a, nghe đồn plu-in XX có thể xem xét trang bị của người khác, cả khung nhiệm vụ, hảo hữu, luôn cả đối tượng tán gẫu, địa điểm hiện tại… đều tra được hết!”

Tiểu Long Nữ : “…”

Phong Hỏa : “A! Chủy thủ cùng thủ liên này đều là thằng đệ anh đưa cho chú mày hả? Tinh phẩm thượng cấp?…”

Tiểu Long Nữ : “Ùa”

Phong Hỏa : “Nó có thu tiền của chú mày không?”

Tiểu Long Nữ : “Không có.”

Phong Hỏa : “ anh kêu nó làm thần khí cho anh, nó cư nhiên anh phải trả tiền a! Hu hu hu…”

Tiểu Long Nữ : “…Cậu ấy không chịu làm cho anh?”

“Phong Hỏa : “Ùa, anh muốn một cây Phi Thiên Ngự Kiếm, thần khí cao cấp nhất của Kiếm Khách, giống kiểu mà Dạ Hành Vân sử dụng đó!”

Tiểu Long Nữ : “Hình như rất quý ha.”

Phong Hỏa : “Phải a, làm một cây tốn khoảng mười vạn.”

Tiểu Long Nữ : “…”

Phong Hỏa : “ cư nhiên đòi tiền anh nó a, đúng là đồ quỷ mà!”

Tiểu Long Nữ : “Chắc là mắc quá a… Vương Mân làm gì nhiều tiền như vậy…”

Phong Hỏa : “Làm gì không có! Tên quỷ đó một tháng thu hơn một vạn kim! Một năm để dành liền hơn mười vạn!!”

Tiểu Long Nữ : “…Một tháng thu vào hơn vạn kim!”

Phong Hỏa : “Chú mày không biết sao? Bây giờ nó giúp người khác làm thần khí, một tuần làm một cái, một cái thu khoảng ba ngàn, một tháng làm bốn cái, thu về hơn một vạn!”

. . .

Tiếu Lang chấn kinh rồi, cậu thử tính toán, dựa theo lời của Phong Hỏa nói, Vương Mân một tháng có thể kiếm được một vạn hai ngàn kim trong game, tương đương đổi ra khoảng một ngàn hai trăm nhân dân tệ —— tương đương tiền lương của một người bình thường ở C thị ! 囧

Tiếu Lang chợt nhớ đến, lần trước lén nhìn ngăn tiền trong ví của Vương Mân, bên trong hình như có một xấp nhân dân tệ màu đỏ, chẳng lẽ đều là tiền do cậu ấy kiếm sao?

. . .

Hết thảy những thiếu niên vào độ tuổi này, ít nhiều gì đều có một chút ảo tưởng… Ví dụ như ảo tưởng hết thảy nữ sinh xinh đẹp đều là hồng nhan tri kỷ của mình, ảo tưởng bản thân một ngày nào đó có thể kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, ảo tưởng mình trở thành triệu phú, ảo tưởng bản thân mười mấy tuổi đã nổi tiếng toàn thế giới, sau đó tự do tự tại tiêu phí thanh xuân…

Nhưng là có vài chuyện, thực sự có người có khả năng làm được.

Đó là một loại hư vinh nho nhỏ khiến cho tất cả mọi người ôm ấp trong lòng suy nghĩ muốn đạt được nó, một loại phức cảm[24'> đặc thù về ba thứ : thành thích, ưu tú khác giới cùng với tiền tài…

Dẫu cho rất ít, tỷ lệ chỉ một phần ngàn, hay là một phần vạn đi nữa, thậm chí càng khan hiếm hơn, vẫn là có người có thể làm được.

——Loại người mà sự tồn tại của họ giống như đứa con đáng kiêu ngạo của chúa trời, chỉ mười lăm tuổi thôi, có khả năng thi được hạng nhất toàn khối, có thể quen được một người bạn gái xinh đẹp khiến mọi người hâm mộ, lại có thể độc lập về mặt kinh tế.

Người ấy… chính là Vương Mân.

Nam hài mà lần đầu gặp mặt ngỡ như bình thường như bao người, giờ khắc này trong mắt Tiếu Lang, lại cảm thấy tựa như được bao phủ bởi một tầng kim quang rực rỡ.

Mái tóc ngắn gọn gàng lại thoải mái, che phủ lấy hàng lông mi dài đậm, đôi mắt thâm thúy, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi cứ mỗi lần cất tiếng nói đều mang theo một cảm giác ung dung trầm tĩnh… Những thứ ấy đặt cùng một chỗ, hợp nên gương mặt thiếu niên với góc cạnh vẫn chưa rõ ràng lắm…

Tiếu Lang càng nhìn, càng cảm thấy Vương Mân trở nên tuấn tú hơn… Không lẽ, đây chính là mị lực nhân cách trong truyền thuyết?

“Làm sao vậy?”

Tiếu Lang đang trầm tư đi vào cõi thần, đột ngột bị thanh âm của Vương Mân kéo trở về sự thật. Tiếu Lang lúc này mới phát giác bản thân mình từ nãy đến giờ cứ ngây ngốc nhìn người ta…

Vương Mân thấy Tiếu Lang một bộ ngơ ngác, ngẩn ra không nói lời nào, cười hỏi “Làm gì cứ nhìn chằm chằm anh thế?”

Tiếu Lang phát giác mặt mình nóng lên, lập