Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326653

Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.

ng Mân đứng ở cửa ký túc xá, sững sờ nhìn Tiếu Lang, môi khẽ mấp máy, qua vài giây, mới cất tiếng gọi cậu “Tiểu Tiểu.”

Sắc mặt của Vương Mân rất khó coi, có vẻ như rất mỏi mệt, Tiếu Lang hỏi “Anh làm sao vậy, bị bệnh sao?”

Vương Mân lắc đầu “Không có gì, chỉ là đi đường có hơi mệt.”

Tiếu Lang nhảy xuống giường, xỏ dép lê vào lẹp xẹp lẹp xẹp bước đến rót nước đưa Vương Mân uống “Hôm nay đến sớm hơn ông, làm một mình chán muốn chết a.”

Vương Mân cởi áo khoác ngoài, bên trong cậu mặc một kiện áo len tay dài màu trắng bó sát người, cậu đưa tay nhận lấy ly nước Tiếu Lang đưa, ngửa cổ uống một hơi, sau đó đặt xuống bàn học của mình.

Tiếu Lang vẫn là phát hiện được Vương Mân có gì đó khác thường, bởi vì hốc mắt của Vương Mân hơi đỏ ửng lên, giống như vừa mới khóc…

“…” Trong lúc nhất thời, Tiếu Lang cảm thấy tay chân có chút luống cuống, kêu một tiếng “Anh” sau đó đưa tay khoác lên bả vai của Vương Mân, vỗ vỗ vài cái.

Thoáng một cái, tay cậu bị Vương Mân nắm lấy, đối phương dụng lực một chút, Tiếu Lang liền bị ôm lấy thật chặt…

Tiếu Lang “…” =_=

Bởi vì nguyên do chiều cao chênh lệch, cằm của Tiếu Lang vừa vặn có thể gác lên hõm vai của Vương Mân.

Vương Mân cũng vậy, nhưng là Vương Mân lại gục đầu xuống, thấp giọng nói “Để cho anh ôm một lát.”

Tiếu Lang “A…Ừ…”

Na… ôm cũng cả phút rồi a? Muốn ôm bao lâu nữa đây?

Tiếu Lang đưa tay vòng qua sau lưng Vương Mân, hơi hơi vỗ lưng cậu… Tay của Vương Mân đột nhiên xiết lại thật chắc, làm cho cả người Tiếu Lang bị ép tới phát đau.

Tiếu Lang “…”

=_= Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ cứ ôm hoài vậy sao? Mình nhất định sẽ bị ép dẹp lép như con tép cho coi!!!

Ngay thời điểm thân thể của Tiếu Lang vì đau mà run lên thì, Vương Mân buông cậu ra “Tiểu Tiểu, em vẫn luôn ở cạnh anh đúng không?”

Cái này… Rốt cuộc là vấn đề quỷ quái gì đây a? 囧

Tiếu Lang “Vẫn luôn? Tốt nghiệp rồi làm sao đây?”

Vương Mân “Cả hai chúng ta vẫn sẽ cùng nhau.”

Tiếu Lang “Đại ca~~ nguyện vọng của ông đúng là rất đẹp, nhưng mà ông phải thi vào Khoa Đại đúng không? Mọi người đều bảo ông có thể vào Khoa Đại, thành tích của tui chắc chắn là không thể nào…”

Vương Mân ngắt lời cậu “Có anh ở đây, em còn sợ thành tích không thể tiến bộ sao?”

Tiếu Lang nghe xong những lời này, cảm giác như mình đang gặp một viên kẹo nạm đầy vàng lấp lánh quanh thân từ trên bầu trời rơi xuống, “beng” một cái, hung hăng đập vào đầu mình!

Hai mắt cậu sáng rực lên “Anh nói thật hả?”

Vương Mân sủng nịch nhìn Tiếu Lang, nói “Tiểu Tiểu, anh chưa từng nói gạt em.”

Tiếu Lang chóng mặt lâm vào bên trong những ảo tưởng của mình : Khoa Đại nha, có thể vào được Khoa Đại nha…

Nghĩ một hồi, trong đầu Tiếu Lang đột nhiên “đinh” một tiếng, như tiếng chuông kéo cậu về với thực tại, cậu hỏi Vương Mân “Nói mau, lúc nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

Vương Mân “Không có chuyện…”

Tiếu Lang “Thôi đi, vừa nhìn thấy mặt là biết không bình thường rồi, lúc bình thường ông đâu có như vậy!”

Vương Mân “Bình thường anh như thế nào?”

Tiếu Lang “Rất bình tĩnh, rất tự tin… ừ, chính là giống hiện tại nè…”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “Ông nói tui phải ở cạnh ông, thân làm anh em… à không, làm em trai… Cảm thấy bản thân có lẽ nên quan tâm một chút tâm lý sức khỏe của anh em mình.”

Vương Mân đưa tay sờ sờ đầu Tiếu Lang, bị Tiếu Lang hất ra “Đừng tưởng sờ sờ tui mấy cái là có lệ cho qua nha…”

Vương Mân “…’

Tiếu Lang lôi kéo Vương Mân ngồi xuống, dùng thanh âm mà bản thân tự cho là dịu dàng nhất ôn nhu nhất, bắt đầu khai đạo “Mẹ tui nói á, nếu trong lòng cảm thấy không được thoải mái, nhất định phải nói ra, nếu cứ nghẹn như vậy, thân thể sẽ rất ức chế. Trong chuyện cổ tích cũng có khuyên chúng ta đó, bảo là khi nào không nhịn được phải đi kiếm một cái hốc cây nói…”

Vương Mân : Ở đâu ra chuyện cổ tích quái đản vậy?

Tiếu Lang lại tiếp tục nói “Mẹ của tui còn nói, tâm sự chính là thức ăn khó tiêu hóa nhất, một cái tâm sự để trong lòng nghĩ một năm trời cũng không cách nào xóa nó đi được, cho nên cũng không thể tiêu hóa được. Nhưng nếu như mình nói ra rồi, chức năng dạ dày của người khác so với mình tốt hơn, liền có thể giúp mình tiêu hóa nó!”

Vương Mân hoài nghi nhìn nhìn Tiếu Lang “Dạ dày của em so với anh tốt hơn sao?”

Tiếu Lang “Này là so sánh, là so sánh có hiểu hay không!!”

Vương Mân tựa hồ như lâm vào do dư : thôi vậy, năng lực tạo không khí của Tiếu Lang quả thực rất mạnh, hiện tại mình cũng rất rất là muốn nói ra hết…

Vương Mân hỏi “Chỉ im lặng lắng nghe thôi đúng không?”

Tiếu Lang “Không thể phát biểu ý kiến sao?”

Vương Mân “Trong chuyện cổ tích không phải khuyên chúng ta nhịn không được thì đi kiếm gốc cây nói hết sao? Gốc cây có thể phát biểu ý kiến?”

Tiếu Lang “…Vậy được rồi, không lên tiếng là được.’

Vương Mân “Còn nữa, lúc nói chuyện, không cho phép nhìn mặt của anh.”

Tiếu Lang “Ha, vậy muốn làm sao? Bắt quay lưng lại nghe hả?” Không muốn cho người nhác nhìn mặt, là vì sợ sẽ khóc sao?

Vương Mân “Giống như lúc nãy ấy, để cho anh ôm em.”

Tiếu Lang “…”

______________________

Chương 29

Cưới Tiểu Tiểu về nhà


Polaroid