
i, người nào đó tựa hồ khá hơn một chút, nhưng vẫn còn thi thoảng nấc một cái, thanh âm khàn khàn nói “Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn lối sống của bản thân.”
Tiếu Lang “Ừ…” Không sai!
Vương Mân “Mỗi người đều muốn trải nghiệm cuộc sống theo ý mình (nấc)…”
Tiếu Lang “Ừ… (vỗ nhẹ)” Nếu để tui lựa chọn, tui cũng sẽ lựa cuộc sống của người bình thường!
Vương Mân “Ông ấy dựa vào cái gì can thiệp tự do cá nhân của người khác…”
Tiếu Lang “Ừ… (tiếp tục vỗ nhẹ)” Đúng đó! Quyền tự do cơ bản của người khác không thể xâm phạm! Dù có là hắc đạo ba ba cũng không được phép!
Vương Mân “Mệt quá.”
Tiếu Lang “Ha?”
Vương Mân khẽ hừ một tiếng nói “Buồn ngủ quá…”
“Ồ,” Tiếu Lang nói “Vậy ngủ một lát ha?”
Nói xong, nhưng Vương Mân vẫn là ôm cậu không chịu buông…
“Na… buông ra trước đi.”
Vương Mân “Không buông.”
Tiếu Lang “…” Tại sao có loại cảm giác giống như Vương Mân đang làm nũng vậy…
Vương Mân “Ôm như vậy ngủ.”
Tiếu Lang “Nhưng dù vậy cũng phải buông ra trước a, sau đó mới có thể lên giường được!”
Vương Mân “Để như vậy lên đi!”
Tiếu Lang “…Ờ.”
Hai người hướng về phía giường nhích từng bước, Tiếu Lang hơi hơi nghiêng mặt ngó về phía giường, kết quả bị Vương Mân một bàn tay vung lên đè cái ót của Tiếu Lang ấn xuống “Không được phép nhìn.”
Cằm của Tiếu Lang va mạnh vào bả vai Vương Mân, cậu buồn bực nghĩ : đâu phải nhìn ông đâu, là nhìn coi giường ở hướng nào a!
Nhích tới giường rồi, hai người cùng nhau ngồi xuống, tư thế hết sức quỷ dị.
Sau đó, vấn đề liền xuất hiện… ôm nhau như vậy thực sự rất khó ngã người nằm xuống, lại còn không cho phép nhìn mặt nhau nữa…
“…”
Vương Mân có vẻ thực rối rắm, bất quá cậu chàng rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp “Cậu nhắm mắt lại, nằm xuống trước, xoay mặt vào vách tường!”
Nha, độ khó rất cao a!
Nhưng là… Vương Mân lúc này giống như một đứa bé đang khó chịu giận dỗi… Thôi vậy…
Tiếu Lang làm theo như lời Vương Mân nói, mò mẫm nghiêng người nằm xuống, sau đó cảm giác được Vương Mân cũng nằm xuống, áp lại gần… tiếp theo tay của đối phương vòng qua, ôm lấy mình từ phía sau.
“Tiểu Tiểu.”
“Hở?”
“Tiểu Tiểu…” Vương Mân dùng mũi cọ cọ lên gáy tóc của Tiếu Lang, thanh âm nói pha tạp một chút âm mũi đặc biệt sau khi khóc mới có, nói “Em có đang nghe không?”
Tiếu Lang “Có a…”
Vương Mân “Em có cảm thấy ông ấy là một người xấu xa không?”
Đại ca!! Lúc nãy người nào không cho phép người ta phát biểu ý kiến a!?
Tiếu Lang “Ừ, rất xấu xa!”
Vương Mân “Đúng đó… Ông ấy là tên xấu xa hai mươi mốt ngày cũng không ấp được gà con.”
“…” Tiếu Lang “Tại sao lại là hai mươi mốt ngày?”
Vương Mân “Bởi vì trứng tốt hai mươi mốt ngày có thể ấp ra gà con.”
Tiếu Lang “…”
…Ha ha ha ha!! ‘ Xấu xa ‘ không ấp ra gà con, mắc cười quá đi!
Vương Mân lại cọ cọ Tiếu Lang, ngẫu nhiên thốt ra vài câu rất kỳ quái…
Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy, Vương Mân sau khi khóc tựa hồ như chỉ số thông minh bị hạ thấp, trở nên thực ngây thơ a.. Chín chắn? Đó là cái gì? Lý trí? Là mây bay sao?
Hai người nằm trong chốc lát, Vương Mân nói “Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
“Ha ha, thấy không, đã bảo rồi mà, nói ra lời rồi sẽ cảm thấy khá hơn nhiều!” Tiếu Lang đắc ý vênh váo, muốn quay đầu lại xem, kết quả bị Vương Mân nhéo một thắt lưng một cái “A!” làm gì nhéo người ta… hu hu…
Vương Mân “Em đang suy nghĩ cái gì?”
Tiếu Lang tiếp tục đối mặt với tường “Nghĩ cái gì?”
Vương Mân ép hỏi “Em biết được bí mất của anh rồi, khẳng định trong đầu suy nghĩ rất nhiều đúng không! Nói, đang suy nghĩ cái gì?”
Người này giống như bắt đầu biến lại như cũ… 囧
Tiếu Lang lập tức nói “Không nghĩ cái gì! Tiêu hóa hết trơn rồi…”
“…” Vương Mân “Không thể nào!”
Tiếu Lang lại bị nhéo thắt lưng mấy cái, cậu cảm thấy bản thân thực sự rất rất là vô tội a…
“Được rồi, ờ thì… nếu tiêu hóa không xong thì… đóng gói vậy, tui đóng gói bài tiết ra ngoài hết…”
Vương Mân lần này hết lời nào để nói, cậu trầm mặt một lúc lâu, cúi đầu áp trán của mình lên lưng Tiếu Lang.
Tiếu Lang “Anh…”
Vương Mân phát ra thanh âm có chút uể oải “Cảm thấy được rất mất mặt…”
Tiếu Lang đột nhiên có loại cảm giác “biết quá nhiều kiểu gì cũng bị Vương Mân diệt khẩu” hết sức bi kịch…
Sau đó, Vương Mân không nói thêm lời nào nữa, ôm lấy Tiếu Lang mà ngủ.
Tiếu Lang bị Vương Mân ôm vào lòng, không dám nhúc nhích cục cựa, sợ mình sẽ đánh thức Vương Mân, kết quả nằm một lát, cũng ngủ mất…
Đợi đến lúc tỉnh lại, hai người giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra hết. Vương Mân rửa mặt, một lần nữa khôi phục lại bộ dạng mặt than của mình.
Mà Tiếu Lang thì lại cho rằng, loại chuyện như “Vương Mân ôm mình khóc” này thực sự rất rất khó mà tưởng tượng ra nổi, vì thế cậu tự thôi miên chính mình : A! Lúc nãy cư nhiên nằm mơ thấy Vương Mân khóc!
Cho nên sự kiện này, cứ như vậy liền kết thúc!
☆ ☆ ☆
Ba giờ chiều hôm đó, cả hai người dọn dẹp đồ đạc một chút, sau đó cùng đi chơi Hiệp Minh.
Acc Thần Tượng Âu Dã Tử của Vương Mân lúc này đã có thể chen vào hàng ngũ cao thủ của Tây Phong Phái, mà Tiểu Long Nữ của Tiếu Lang, vẫn còn đang lăn lộn trong đám quần chúng tầng thấp nhất ở Bắc