n nhất trong ba năm học, vân vân…
Mọi người ai nấy đều tự về vị trí của mình, vừa điền giấy vừa tán gẫu cười đùa, hưởng thụ thời gian gặp nhau lần cuối cùng này.
Tiếu Lang viết được một nửa, đến phần “Người mà bạn thích nhất”, bất giác đưa mắt lén nhìn Vương Mân, liền nhìn thấy trên tờ giấy của Vương Mân viết hai chữ thật to, thật rõ ràng “Tiếu Lang”.
Tiếu Lang cảm thấy gò má nóng nóng, nhỏ giọng nói “Đừng viết như vậy!”
Vương Mân cười hỏi “Vậy phải viết như thế nào?”
Tiếu Lang ngập ngừng “Viết danh hiệu gì đó thôi…”
Vương Mân ngẫm nghĩ, liền dùng xóa bôi đi hai chữ Tiếu Lang, viết lại “XL”.
Tiếu Lang quay đầu về phần của mình, đặt bút vẽ lên ở nơi tương tự một cái đường cuộn sóng uốn khúc.
Vương Mân “Đây là chữ WM dính liền với nhau hả?”
Tiếu Lang “…”
Buổi chiều, mọi người phải trở về ký túc xá thu dọn hành lý, toàn thể thành viên phòng ký túc C1-042 hẹn sẵn đi chơi một trận trước khi ai về nhà nấy.
Sắp sửa phải rời khỏi Hoa Hải, đến cuối cùng rồi sẽ phải chào tạm biệt ngôi trường học đã cùng mình chung sống hơn một ngàn ngày đêm này… Bao nhiêu những ký ức đẹp nhất mà ngôi trường này lưu lại cho mình– con đường từ ký túc xá đi đến căn-tin mất mười phút đồng hồ, sân thể dục mà từng có lần cùng Vương Mân nắm tay ngắm sao, chiếc xà đơn cũ kỹ nơi lần đầu mình gọi Vương Mân là anh, dãy hành lang lầu học nơi mình cùng Vương Mân ngắm nhìn sân trường xanh ngắt để giải phóng mệt mỏi trong những ngày học căng thẳng năm thứ ba…
Hai người đi một vòng quanh Hoa Hải, lưu luyến không rời.
Những ngày tiếp theo đó, ngoại trừ ở nhà chờ đợi thư thông báo, Tiếu Lang nhân rảnh rỗi đọc không ít sách báo về mô hình.
Mà Vương Mân bên này cũng bận tối mày tối mặt, vốn dĩ ban đầu mong muốn vào đại học của Vương Mân bị Vương phụ cực lực phản đối, Vương Mân chẳng những không bỏ cuộc, còn thi được thủ khoa C thị, không ít bạn bè của gia đình sau khi biết được tin này đều đích thân đến chúc mừng, nhà họ Vương coi như là được mặt mũi lớn. Thế nên đối với đứa con cưng cùng hành động xem như “ngỗ nghịch” ý mình này, Vương phụ mặt ngoài không lên tiếng, nhưng trong lòng lại yên lặng tự hào.
Nhưng mà dù vậy, cũng không có nghĩa là về sau Vương Mân được tự do thoải mái, điều kiện đổi việc vào đại học là những ngày nghỉ, cậu nhất định phải trở về hỗ trợ việc làm ăn của gia đình.
Được thứ này sẽ mất thứ kia, vì chín tháng tự do đổi lấy ba tháng lao động, Vương Mân vẫn cảm thấy vui vẻ.
☆ ☆ ☆
Ngày 15 tháng 7, Tiếu Lang nhận được thư thông báo trúng tuyển của Đại học tổng hợp Khoa kỹ công lập, chuyên nghiệp công trình hàng không vũ trụ.
Ngày 16 tháng 7, Vương Mân nhận dược thư thông báo trúng tuyển của Đại học Yến Kinh, chuyên nghiệp quản lý công thương.
Thư thông báo trúng tuyển của hai người đều viết ngày 24 tháng 8, ngày 25 đến báo danh.
Ngày 20 tháng 7, Hoa Hải tổ chức một buổi gặp mặt giữa những học sinh trúng tuyển vào Kinh Đại và Khoa Đại, đồng thời cũng mời về những học sinh các khóa trước đang học tại Kinh Đại, Khoa Đại trở về, giới thiệu cuộc sống đại học cùng những kinh nghiệm có liên quan với đàn em lớp dưới.
Đây là lần đầu tiên Tiếu Lang cùng đám người “siêu nhân” luôn luôn đánh đâu thắng đó này tụ tập chung một chỗ, không khỏi có chút kích động cảm khái với Vương Mân “Thần a, mấy người này đều là sinh viên Kinh Đại Khoa Đại a…!”
Vương Mân mỉm cười, cầm tay cậu nói “Có gì phải ngạc nhiên chứ, chờ đến khi em dến báo danh, bên cạnh em liền sẽ toàn là những người như vậy.”
Tiếu Lang “…!!”
Tiếu Lang ảo tưởng đến lúc ấy, bên cạnh mình đều là một đám một đám những thần nhân như vậy, hệt như cải trắng rau xanh cả bó cả bó xếp đầy ngoài chợ, cảm thấy lâng lâng như đang nằm mơ.
Vương Mân nói “Em bình tĩnh chút đi a, cũng chỉ là thành tích tốt hơn người khác một chút thôi.”
Tiếu Lang “Em chợt phát hiện, em em em… em cũng là một trong những thần nhân a!”
Vương Mân “…”
Chương 104
Gả con trai ra ngoài
☆ ☆ ☆
Buổi gặp mặt này ước chừng có khoảng năm mươi mấy người tham dự, nhà trường đặt sẵn ba gian phòng lớn ở khách sạn khu trung tâm thương mại Hoa Hải, cả đám học sinh tụ thành từng nhóm làm quen tán gẫu, náo nhiệt vô cùng.
Tiếu Lang, Vương Mân cùng với vài nam sinh cùng niên khóa ngồi chung một bàn, mà các nữ sinh thì lại ngồi ở bàn khác. Bàn này chỉ có mỗi Phùng Hoằng Khải cùng với hai người họ là thuộc về lớp bình thường, những người còn lại cơ hồ đều là học sinh lớp ưu tú với thực nghiệm.
Một vị đàn chị khoa kinh tế học bước lại chào hỏi bắt chuyện cùng đám nam sinh bên này, cô nàng này vài năm trước chính là thủ khoa của ban tự nhiên, vốn dĩ đích thân đi sang chào hỏi là muốn lôi kéo đám đàn em chú ý tới mình, nhưng nói một lúc mới phát giác có hai tên nam sinh không thèm bận tâm đến mình, châu đầu kề tai thì thầm cùng nhau cái gì đó ở một góc, đến chú ý cũng không thèm chú ý một cái.
Lúc nãy cả đám người đều tự giới thiệu lẫn nhau, cũng biết được tên của hai nam sinh nọ, nhưng mà thưc sự không ngờ hai tên nam sinh mà quan hệ lại thân thiết tới mức như vậy, cả hai người đều vô cùng tự nhiên không thèm ki