nói “Thằng nhỏ cũng lớn rồi, bà làm mẹ nó cũng đừng giống như bà vú, chỗ nào cũng đòi theo sát con nó, làm cho thằng nhỏ cảm thấy không có tự do.”
Tiếu mẹ suy ngẫm một đêm, đến ngày hôm sau, nhân bữa cơm tối, bà do dự nói “Long Long, con với Vương Mân cùng đến thủ đô báo danh, mẹ đi theo có phải là có hơi không thích hợp không?”
Tiếu Lang nghe thấy, trong lòng mừng rơn, nhưng vẻ mặt lại không tỏ vẻ chút gì “Con cũng rất muốn dẫn mẹ cùng nhau đến thủ đô tham quan một hồi, nhưng mà nghĩ tới công việc làm ăn của ba với mẹ bận rộn tới vậy, một chuyến đi này ít nhất cũng mười bữa nửa tháng, khoảng thời gian mẹ không có nhà, ai nấu cơm cho ba với Mông Mông… ha ha, nói thật lần này mẹ không cần đi cũng không có gì, chờ đến lúc con quen thuộc hết mọi thứ, giao thộng hay thắng cảnh cái gì đều biết năm mười, mọi người mới cùng nhau đến, tới lúc đó con có thể dẫn mọi người đi một vòng quanh thủ đô chơi một chuyến.”
Tiếu Mông nghe xong, ở bên cạnh phụ họa “Mẹ a, anh hai dù sao cũng là đi ké xe của anh Mân a, người ta ít nhiều cũng bạn học ba năm, trên đường cũng có chuyện để nói, còn mẹ một bà thím trung niên làm sao có đề tài chung để nói chuyện với bọn họ chứ!”
Tiếu mẹ “Mẹ biết rồi, ai… nhưng mà trong lòng mẹ vẫn thấy lo a…”
Tiếu Lang nói “Suốt cao trung con cũng ở trong ký túc xá trường, bây giờ cũng chỉ là đến tỉnh khác học đại học thôi, ngoại trừ chỗ khác ra thì mấy cái khác cũng y hệt, có gì mà mẹ phải lo tới lo lui, hơn nữa còn có Vương Mân a, nghe nói bác lái xe chở tụi con đi là lái xe lâu năm, có kinh nghiệm phong phú, chắc chắn sẽ an toàn mà!”
Tiếu mẹ nhìn Tiếu Lang, cảm thấy con trai mình lúc này thực sự trưởng thành rồi, chín chắn hơn, nên người hơn, sắp sửa phải tung cánh bay cao…
Tiếu ba lật trang báo nhìn nhìn, miệng nói “Bà đó, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, thằng nhỏ giờ cũng lên đại học rồi, bà cứ nó tới đâu theo tới đó kiểu này, không sợ bé lớn nhà mình bị người ta chê cười, nói nó đi đâu cũng phải dắt theo mẹ mới chịu sao!”
Tiếu mẹ thở dài, thỏa hiệp “Được rồi, được rồi, vậy con với Vương Mân đi cùng nhau, nhất định phải chú ý an toàn a!”
Tiếu Lang “Mẹ, một ngày con gọi điện thoại báo bình an cho mẹ ba lần!”
Tiếu mẹ nghe vậy cười rộ thành tiếng, nói “Cách một ngày gọi một lần là được rồi.”
Tiếu ba nói “Rồi rồi, nếu dư thời gian đi lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt này, không bằng cho đứa nhỏ thêm chút tiền, a phải rồi, thằng nhỏ Vương Mân kia mua những thứ gì để chuẩn bị mang đi, bà cũng mua cho bé lớn một phần y hệt như vậy, đừng để thằng nhỏ thiếu thốn về mặt vật chất.”
Tiếu Lang “…Không cần đâu!”
☆ ☆ ☆
Tháng 8, đám học sinh cùng lớp cũng lần lượt nhận được thư thông báo trúng tuyển, Tiếu Lang lúc này bận rộn tham gia một đống tiệc tụ họp giữa đám bạn học với nhau.
Ngày 16 tháng 8, Tiếu Lang bắt đầu thu dọn hành lý, vài bộ quần áo tùy thân, đồ dùng vệ sinh xài liền, một ít thuốc men thường dùng, một ít đặc sản của địa phương, một túi nhỏ đất bùn ở dưới lầu nhà mình, vác theo một quyển sách từ vựng cấp bốn, một cái laptop mới được mua cho.
Sáng sớm ngày 18 tháng 8, Tiếu Lang mặc một thân áo sơmi kẻ ca-rô màu xanh da trời, trên lưng đeo balô, nhảy nhót đi xuống lầu. Tiếu ba ở phía sau giúp Tiếu Lang kéo theo vali đồ dùng, Tiếu Mông theo sau cầm laptop giúp anh hai, Tiếu mẹ đi cuối cùng liên tục lải nhải…
Ở tiểu khu dưới lầu, một chiếc xe ô-tô đậu đợi sẵn từ sớm.
Vừa xuống, kính xe lập tức được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị lại không kém phần đẹp trai của thiếu niên.
Thiếu niên nọ nhìn thấy Tiếu Lang, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên “Tới rồi.”
Tiếu Lang “Chờ lâu chưa a?”
Vương Mân “Mới đến một lát.”
Tiếu Lang “Ai, không cần xuống xe a, mở ra cốp xe phía sau đi, em tự bỏ vào được rồi.”
…
Tiếu Lang “Mẹ, con đi đây.”
“Thư thông báo trúng tuyển có nhớ mang theo không? Tiền cất kỹ rồi chưa? Di động đừng bỏ trong túi quần biết không, nhớ lấy cái dây đeo mẹ cố ý mua cho đeo vào lên cổ sẽ không bị người ta lấy mất…” Tiếu mẹ đứng ở cạnh xe liên tục lẩm ba lẩm bẩm.
Tiếu Lang “Mang theo đầy đủ! Con biết rồi, mẹ mau trở về đi!”
Tiếu mẹ “Vương Mân, hai đứa ra ngoài phải biết chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau a!”
Vương Mân “Dì cứ yên tâm, tụi con sẽ nhớ mà.”
Tiếu Lang “Rồi rồi rồi, tụi con phải xuất phát!”
Tiếu mẹ “Nhớ phải gọi điện thoại về!”
Tiếu Lang “Biết rồi mà, ba ngày gọi một cuộc điện thoại… Ba nhớ chú ý sức khỏe, Tiếu Mông phải nghe lời ba mẹ a, cố gắng học tập!”
Tiếu ba “Ừ ừ, tự mình cũng phải chú ý thân thể.”
Tiếu Mông “Đi lẹ đi, tới năm mới cũng trở về thôi, đến lúc đó nhớ mang đặc sản thủ đô về cho em nha!”
Tiếu Lang “Tạm biệt ~~~ Tạm biệt ~~~”
Xe ô-tô chậm rãi rời xa, hai đứa con trai ngồi trong xe không ngừng vẫy tay, Tiếu mẹ đứng tại chỗ, yên lặng lau nước mắt.
Lát sau, bà mới nhẹ giọng lẩm bẩm “Sao cứ cảm thấy, giống như gả con trai ra ngoài a…”
【 Chính văn hoàn 】
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Phiên ngoại kết thúc : Sách kỷ vật tốt nghiệp
♥ ♥ ♥
Xe ô-tô bắt đầu tiến vào đường cao tốc, Tiếu Lang tối qua hưng phấn suốt cả đêm, hiện tại