Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210343
Bình chọn: 7.5.00/10/1034 lượt.
đa phần đều là nhảy lớp học, lúc thầy vào trung học chỉ mới 13 tuổi, 15 tuổi liền tham gia thi vào đại học…” thầy Trầm giải thích xong, lại nói “Vả lại lúc ấy, số người tham gia thi đại học cũng không nhiều lắm, cho nên rất dễ dàng có thể thi đậu.”
Cũng không sai, coi báo chí đều thấy người ta bảo là mấy năm gần đây, số lượng người đăng ký thi đại học có thể coi như cao nhất từ trước đến nay, bởi vì dân số bùng nổ, đến một thế hệ này của Tiếu Lang, cũng là thời điểm đồng trang lứa nhiều nhất.
“Năm ba thế nào thầy không nhớ rõ, nhưng chuyện sau khi tốt nghiệp thì ấn tượng khá sâu, năm đó thầy ở Viện công trình X của thủ đô học Vật lý, thời điểm ấy sinh viên học đại học khá là được người khác ngưỡng mộ, sau khi tốt nghiệp liền được trường học an bài công tác, thầy từng làm việc nửa năm trong một đơn vị của quốc gia, cảm thấy không thích hợp, mới trở về Hoa Hải.”
(Sau có lần Tiếu Lang cố ý đi thăm dò cái gì Viện công trình X, phát hiện độ khoảng năm 90, đa phần sinh viên từ đó ra đều thống nhất đến Đại học Kinh Hàng… Ông trời a, năm đó tốt nghiệp từ Viện công trình X ở lại đại học dạy cũng dư sức, vậy mà thầy Trầm lại trở về Hoa Hải, cái này cũng quá đại tài tiểu dụng đi!)
“Lúc vừa mới vào trường, đồng sự xung quanh hầu như đều là tốt nghiệp trường sư phạm loại nhỏ ở các tỉnh thành, thấy thầy đều hết sức cung kính…” thầy Trầm giống như vừa nghĩ ra chuyện gì đó thú vị, mặt mày cũng giãn ra “Có vài thầy cô còn lớn hơn cả thầy, vậy mà thấy thầy cũng đi theo gọi tiền bối, ha ha ha…”
Tiếu Lang nhìn thầy Trầm, vẻ ngoài của thầy thực sự không thấy già chút nào, thậm chí còn trẻ hơn so với những thầy cô cùng tuổi khác, không ít thầy giáo ở độ tuổi cỡ cỡ như thầy Trầm đều là một bộ đầu hói bụng phệ a… Bất quá, thầy Trầm khí chất vô cùng trầm ổn, nhất là những lúc làm việc thì ánh mắt hết sức chuyên chú, quả thực rất dễ làm người khác tin phục, càng đừng nói tới thầy lúc nào cũng đối đãi với người khác ôn hòa lễ độ, nói chuyện khiến người ta cảm giác thoải mái, nội mấy điểm này thôi, cũng đủ để người khác khâm phục rồi…
Tiếu Lang “Vậy còn thầy Viên? Nghe nói thầy ấy tốt nghiệp thạc sĩ, vậy tại sao thầy ấy lại đến Hoa Hải?”
Động tác trên tay thầy Trầm hơi khựng lại một chút, nói “Cậu ấy a, lúc trước cậu ấy từng là học sinh của thầy.”
Đúng ha, trên tư liệu cũng có viết thầy Viên vốn xuất thân từ đội mô hình.
“20 tuổi thầy trở về Hoa Hải, sáng lập đội mô hình, 21 tuổi gặp gỡ Viên Thần Duệ…” Viên Thần Duệ là tên của thầy Viên.
Trong phòng học, máy điều hòa im lặng nhả ra khí lạnh, ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng ve kêu râm ran, trong hoàn cảnh một buổi sáng yên tĩnh nhàn nhã như vậy, một lời dẫn nho nhỏ, khiến cho thầy Trầm chợt nhớ đến rất nhiều chuyện lúc trước.
Lời nói của Tiéu Lang có thể xem như một chiếc chìa khóa, mở ra một chiếc hòm bí mật, bên trong ấy cất chứa những ký ức cũ kỹ phiếm vàng ố của năm tháng cùng bụi bặm thời gian, đẹp đẽ mà lại ấm áp.
“Cậu ấy là một đứa bé rất thông minh…” động tác trên tay thầy Trầm dần chậm lại, ngay cả ngữ điệu cũng hạ dần “Lúc ấy thầy vừa vào Hoa Hải không lâu, được phân dạy Vật lý cho ba lớp, trong số hết thảy những học sinh mà thầy dạy khi ấy, Viên Thần Duệ là đứa bé thông minh nhất, mỗi lần thi Vật lý, cậu ấy đều có thể đạt được điểm tuyệt đối.”
Cừ thật! Tiếu Lang trong lòng bắt đầu âm thầm sùng bái thầy Viên.
“Đứa bé kia học rất giỏi, nhưng cũng rất nghịch ngợm” thầy Trầm hơi gợn lên khóe miệng “Cậu ấy thường thường chạy đến phòng làm việc của thầy, hỏi một vài những vấn đề kỳ lạ cổ quái, có đôi khi bản thân cậu ấy rõ ràng hiểu được, nhưng lại giả vờ như không biết, bắt thầy phải dạy cậu ấy… Có lần, không biết cậu ấy từ nơi nào lôi ra một ít tài liệu về đề thi đại học Vật lý, chạy đến hỏi thầy làm như thế nào…”
Tiếu Lang quả thực không thể tưởng tượng nổi, vị thầy Viên nghiêm túc kia lại sẽ làm ra chuyện ngây thơ như thế…
“Bốn năm đại học của thầy chính là sống chung với những thứ ấy, loại đề mục ấy tất nhiên không làm khó được thầy.” Thầy Trầm nói xong, nhớ đến lúc ấy thấy mình có thể dễ dàng giải ra những đề mục ấy, trên vẻ mặt non nớt của Viên Thần Duệ hiện ra đủ loại biểu tình, kinh ngạc, khát khoa, cùng với ái mộ…
Ai, bây giờ không còn đáng yêu như hồi mới trước đây nữa rồi…
“Về sau, cậu ấy cũng vào đội mô hình của thầy, thầy cũng bắt đầu dạy cậu ấy bước đầu tiên làm mô hình, cũng giống như lúc trước thầy dạy em vậy.” Thầy Trầm mỉm cười nhìn Tiếu Lang.
Tiếu Lang chợt thốt lên hỏi “Vậy em lợi hại hơn hay thầy Viên lợi hại hơn a?” nói xong mới đột nhiên cảm thấy hình như mình có chút kiêu ngạo a, mặc dù thầy Trầm thường hay khen mình tiến bộ mau, có thiên phú, nhưng là nếu so sánh với thạc sĩ đại học Kinh Hàng như thầy Viên, vẫn là kém xa lắc xa lơ a…
Thầy Trầm nhìn Tiếu Lang đột nhiên đỏ mặt, buồn cười nói “Đều rất lợi hại a, em cũng rất thông minh.”
“Ồ…” May là thầy Trầm không nói cái gì đả kích mình, thầy Trầm thực sự tốt ghê, làm con trai thầy Trầm chắc chắn rất hạnh phúc a!
“Thầy, lúc mày thầy còn là giáo viên dạy thầy Viên ấy, vẫn còn là rất trẻ đ