Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210321
Bình chọn: 8.5.00/10/1032 lượt.
với người mình quan tâm, Vương Mân rất mẫn cảm… May mắn là Trần Dư Lâm đi không bao lâu liền trở lại, Vương Mân lập tức cầm di động không buông tay.
Hành động đi ra rồi lại đi vào của Trần Dư Lâm khiến cho những người khác chú ý đến, mà đồng thời vị trí ngồi của Vương Mân cũng bị người khác nhìn thấy, Triệu Vu Kính lập tức hét lên bắt Vương Mân hát một bài. Vương Mân từ chối không được, liền tùy tiện chọn một bài của Hứa Ngụy hát, thanh tuyến của cậu rất được, mặc dù không tùy tiện được như Hứa Ngụy, nhưng hát lên nghe cũng rất có ý vị.
Một khúc kết thúc, một nam sinh chợt kêu lên “Nhìn không ra nha Mân ca! Hát nghe rất hay nha!”
Không ít nữ sinh cũng bắt đầu kêu la, bắt Vương Mân lại hát thêm một bài, Vương Mân cười muốn mở miệng cự tuyệt, chưa kịp nói đã thấy một nữ sinh cùng lớp khác hướng về phía mình hô to.
“Cậu hát nghe hay như vậy, Tiếu Lang cũng chưa nghe được a!” Người này là một trong hai cô nàng cùng đội đi chơi xuân với Vương Mân Tiếu Lang năm trước.
Vương Mân chớp mắt mấy cái, nói “Lần sau có dịp hát cho một mình cậu ấy nghe.”
Nữ sinh che miệng cười rộ lên, ánh mắt hơi cong cong, nhãn thần có chút kỳ quái.
Vương Mân theo bản năng hỏi “Có vấn đề gì sao?”
Cô nàng kia nói “Hiện tại cậu hát luôn đi, gọi điện thoại cho Tiếu Lang, để cho cậu ấy nghe qua điện thoại cũng được mà!”
Một nữ sinh khácn gồi cạnh cũng lên tiếng phụ họa “Phải đó, giờ Tiếu Lang ở nhà một mình, chắc chắn là rất buồn chán, nếu được nghe cậu hát, tâm tình của cậu ấy sẽ khá hơn!”
Vương Mân nhướng mày “Vậy mọi người cùng nhau hát, cậu ấy nghe xong chẳng phải tâm tình sẽ càng tốt hơn?”
Hai nữ sinh vội vàng xua tay “Cái đó không giống! Cậu với cậu ấy cảm tình tốt nhất còn gì!!” Hai người kia nói xong, lập tức xoay qua bảo mọi người im lặng một chút, để Vương Mân hát cho Tiếu Lang nghe.
Vương Mân không lay chuyển được, bất đắc dĩ đành phải cười đáp ứng, dù sao bản thân mình cũng không phải không muốn hát cho Tiếu Lang nghe.
Bất quá, hát cái gì bây giờ? Hát tình ca thì thực sự có chút ngượng ngùng…
Lấy di động bấm số của Tiếu Lang, xung quanh buộc Vương Mân phải mở loa di động để nghe, toàn bộ những người đang có mặt trong phòng đều tự giác an tĩnh lại nghe hai tên kia gọi điện thoại, Vương Mân nói “Mọi người bắt anh hát cho em nghe, em muốn nghe hát bài nào?”
Tiếu Lang “…”
Mọi người phá lên cười ha ha, có một nam sinh nói “Không biết dám tưởng là bên kia điện thoại là bạn gái tên này lắm a!”
Vương Mân liếc mắt qua nhìn tên kia một cái, biểu tình trên mặt tự nhiên, vô cùng bình tĩnh.
Nữ sinh giúp Vương Mân chỉnh nhạc thúc giục hô lên “Nhanh lên, tuyển bài đi!”
Tiếu Lang 囧 cả người, phát giác mặt cũng nóng lên, nói qua điện thoại “Cái gì cũng được, hát bài của lớp mình đi!”
Mọi người nghe vậy đều rú lên cười, không thể tưởng tượng cảnh một Vương Mân nghiêm trang đi hát bài hát nhí nhảnh hồn nhiên như vậy, Vương Mân sợ bọn họ thực sự bắt mình hát bài Hi Bá Bá kia, liền nhanh chóng đứng dậy tự mình lựa bài.
“Bằng hữu của Châu Hoa Kiện đi.” Vương Mân nói với nữ sinh đang đứng trước máy mix nhạc đổi nhạc giúp mình.
Màn hình tivi sáng lên một cái, khúc nhạc dạo đầu bài vang lên khắp cả phòng, hoàn toàn không phải là bài《 Bằng hữu 》. Vương Mân sửng sốt, nữ sinh kia lập tức nói “Ấn nhầm số rồi! Không cẩn thận chọn nhầm bài 《 Hôn em bảo bối của anh 》…!”
Vương Mân “…”
Mọi người “Ha ha ha, sai rồi tới luôn đi!!”
Vương Mân cầm mic ngồi xuống ghế, cũng may là bài này không khó hát lắm, cậu ho nhẹ một tiếng điều chỉnh giọng, chờ phụ đề chạy ra, đếm ngược ba giây——
“…Khẽ hôn bảo bối của ta, ta muốn vượt qua núi cao, tìm kiếm vầng thái dương đã mất tích kia, tìm kiếm ánh trăng đã mất tích kia, khẽ hôn bảo bối của ta…
“…Ta muốn bay đến bầu trời đêm vô tận, hái vì sao kia xuống cho con làm quà chơi, ta muốn tự tay chạm đến ánh trăng kia, rồi viết lên trên nó tên của con..
“…La la, ho ho la la, ho la la… Rồi sau đó ta sẽ bình an quay trở về, trở lại nói cho con biết hết thảy những thứ kia, khẽ hôn bảo bối của ta…”
Vốn là bài hát mà người cha hát dành tặng cho con trai, lại bị Vương Mân hát nghe giông giống như tình ca, nhất là cái câu “khẽ hôn bảo bối của ta”, mỗi lần nghe thấy, hai vị nữ sinh bày ra trò này đều cảm giác mặt đỏ tip đập, mơ màng liên tục…
Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Vương Mân thở phào một cái, mọi người trêu chọc xong cũng thấy mỹ mãn, liền cùng nhau thông qua điện thoại chúc Tiếu Lang sớm ngày khang phục.
Cúp điện thoại, Vương Mân lại gửi cho Tiếu Lang tin nhắn “Bảo bối, lần đầu tiên hát cho em nghe, cảm thấy vừa lòng sao?”
Tiếu Lang “Um, lại hun cái nè~”
Vương Mân “Muah~”… nội dung mấy tin nhắn này mà bị hai nữ sinh kia biết được, mấy nhỏ thể nào cũng phát rồ lên cho mà xem!
Trước khi kết thúc, Nhan Ny đặc biệt lựa ba bài, 《 Giấc mộng lúc ban đầu 》của Phạm Vĩ Kỳ, 《 Tương lai của tôi không phải là mộng 》của Trương Vũ Sinh, 《 Sinh mệnh bừng nở 》của Uông Phong, xem như là lời cổ vũ tự toàn thể học sinh đối với năm học sau của chính mình.
Vương Mân dùng mp3 ghi lại tất cả những khúc hợp xướng của mọi n