XtGem Forum catalog
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328990

Bình chọn: 7.5.00/10/899 lượt.

Lang “…có hơi khó chịu, lùi ra một chút.”

Vương Mân “Bây giờ thế nào?”

“A… Ha…” Tiếu Lang đột nhiên nhẹ nhàng rên rỉ…

Vương Mân vẻ mặt tò mò hỏi “Làm sao vậy? Không thoải mái hả?”

Tiếu Lang “Đừng ấn nơi đó, tê tê… có cảm giác…”

Vương Mân trầm tư như đang suy nghĩ gì đó ồ lên một tiếng, hóa ra… thảo nào Tiếu Lang lại hừ lên như thế…

Lại tiếp tục————

Tiếu Lang mang theo cảm giác xấu hổ nho nhỏ, càm nhận được Vương Mân vừa cẩn thận lại hết sức ôn nhu mát-xa cho mình, vừa đau lại vừa khoái hoạt…

Vương Mân cố nén hưng phấn cùng lòng hiếu kỳ, cuối cùng đạt được mục đích.

◊ ◊ ◊

Cứ như vậy qua bảy ngày, Tiếu Lang nằm ngồi không có gì đáng ngại nữa, lại có thể nhảy nhót như trước, có thể coi như hoàn toàn bình phục hẳn.

Nhưng là, nhờ phúc hai cái loa Triệu Vu Kính cùng Nhạc Bách Kiêu mà việc này được lan truyền rộng rãi khắp cả khối, hiện tại toàn khối ai ai cũng biết Tiếu Lang từng “mọc ra cái đuôi”, cho dù đuôi đã thụt lùi trở về, nhưng cậu cũng vẫn bị gán ngoại hiệu ——Tiểu Long Nhân…

Ngay từ đầu, Tiếu Lang đối với ngoại hiệu này tỏ vẻ kháng nghị hết sức kịch liệt, nhưng mà lực lượng bạc nhược, bị đàn áp vô cùng tàn nhẫn, ý thức phảng kháng dần bị quần chúng bóp chết. Thế là Tiếu Lang cực kỳ AQ tinh thần[13'> mà nghĩ đến cái ngoại hiệu “hoa hậu” của mình hồi còn học sơ trung, so ra thì “Tiểu Long Nhân” tạo cảm giác sáng sủa hơn nhiều…

Một tuần này, khóa học của Hoa Hải bắt đầu đi sâu vào trọng điểm, bài vở càng ngày càng trở nên khẩn trương hơn, nếu như không có sự hướng dẫn của Vương Mân, Tiếu Lang hiện tại có lẽ đã đầu hàng chịu thua.

Cách một tuần mới trở về nhà, Tiếu Lang không gặp được em trai mình, nghe mẹ bảo, Tiếu Mông đi xem triển lãm tranh.

Tiếu Lang thân mình là kẻ có tế bào nghệ thuật ít ỏi vô cùng, đối với âm nhạc hội họa vân vân đều là thiếu một sợi thần kinh cảm thụ, hồi học tiểu học môn mỹ thuật cách điểm A xa vạn dặm.

Tiếu Lang cảm thấy vô cùng phiền muộn, đều là do một mẹ sinh ra, chệch lệch sao lại nhiều như thế a!

◊ ◊ ◊

Cuối tuần trở lại trường, cậu lại cùng Vương Mân đến tiệm Net ở tầng dưới quán trà sữa Điểm Điểm…

Vương Mân hỏi “Cậu mấy cấp rồi?”

Tiếu Lang “Không nhớ nữa, hình như là hơn ba mươi thì phải.”

Vương Mân “Ừ, lên 30 cấp có thể vào phó bản được rồi.”

Nửa tháng không đăng nhập, Tiếu Lang gần như quên mất lần trước chơi như thế nào.

Sau khi vào game, Tiếu Lang thu được vài tin tức gửi đến lúc mình rời mạng, người gửi hiển thị là người xa lạ, nội dung hỏi cậu làm sao vậy, có phải rớt mạng hay không, vân vân…

Trong thế giới “Hiệp Minh”, nếu như khi đang onl mà không cùng nhau thêm hảo hữu thì, hệ thống sẽ biểu hiện thành người xa lạ, không cách nào nhìn được tin tức cá nhân của đối phương. Tiếu Lang lần đó chỉ thêm mỗi Thường Tiếu Thiên làm hảo hữu, lại còn là hảo hữu tạm thời, nên sau khi rời khỏi game thì, quan hệ của hai người lại trở thành người xa lạ.

Nhìn đến mấy tin nhắn này, Tiếu Lang cũng nhớ ra được sự tình rất là 囧 hôm đó. Cậu thầm nghĩ, nhiều ngày như vậy, có lẽ là đám người Thường Tiếu Thiên cũng quên mất rồi, thôi kệ đi vậy.

Còn một cái tin nhắn, do anh hai của Vương Mân gửi qua.

Phong Hỏa : “Đã lâu không thấy hai đứa lên mạng, bận học sao?”

Tiếu Lang thấy biểu tượng của Phong Hỏa là đang ở trên mạng, lập tức hồi phục lại “Ùa, cuối tuần mới có thể lên mạng.”

Phong Hỏa thực nhanh chóng trả lời lại “Onl rồi? Đang ở đâu?”

Tiểu Long Nữ “Cửa Chu Tước thành Trường An.”

Không bao lâu sau, Phong Hỏa liền hiện ra trước mặt Tiểu Long Nữ.

Phong Hỏa : “Ô, 36 luôn!”

Tiểu Long Nữ : “Ho ho!”

Lại một lát nữa, Vương Mân cũng đến, ba người lập thành đội ngũ.

『 Đội Ngũ 』Phong Hỏa : “Để anh mang hai đứa đi phó bản Dứu Thử, đi theo anh.”

Phó bản Dứu Thử là một phó bản loại nhỏ, cho phép tổ đội ba người vào đánh, giữa các người chơi trong đội nếu cấp bậc chênh lệch khoảng ba mươi cấp, kinh nghiệm sẽ rất nhiều. Hiện tại Phong Hỏa đã lên tới 68 cấp, thành ra vào phó bản, Vương Mân cùng Tiếu lang liền biến thành sâu gạo.

Hai người nhàn rỗi không có gì làm, liền đứng đó tán gẫu với nhau, Tiếu Lang nói “Trong hành trang của tui còn hai cái củ cái, cho ông nè.”

Vương Mân “Củ cải?”

Tiếu Lang “Ủa, làm sao giao dịch?”

Vương Mân “Bấm chuột phải vào biểu tượng của tớ, chọn dòng thứ ba.”

Tiếu Lang đưa hai cái củ cải chưa rõ thuộc tình trong hành trang của mình cho Vương Mân. Vương Mân nhìn trên màn hình hai cái linh dược đang lấp lánh kim quang, nói “Này bộ dạng hình như không phải là củ cải a, để tớ đưa cho ông anh coi là cái gì.”

Vương Mân lại giao dịch đưa linh dược cho Vương Kỳ.

Phong Hỏa : “Cái này là kim huyết nhân sâm? Ở đâu ra vậy?”

Tiểu Long Nữ : “Lần trước có người mang tui đến Tiên Trúc Đảo lấy đó.”

Phong Hỏa : “…”

Tiểu Long Nữ : “?”

Phong Hỏa : “Đừng nói với anh là nhóc mày ăn mấy cái này để thăng cấp nha…”

Tiểu Long Nữ : “Phải a.”

Phong Hỏa : “…kháo!”

Tiểu Long Nữ : “?”

Phong Hỏa phát ra cái biểu tình rơi lệ đầy mặt : “Linh vật thực chưa giám định sau khi ăn có thể tăng một vạn kinh nghiệm, đối với người chơi cấp cao thì không bao nhiêu, nhưng