, tớ không bàn tới nhiều, nếu nói ra sẽ là spoil mất, cho nên mọi người từ từ xem sẽ hiểu (*^__^*)
Chương 9
Ông muốn làm gì thì làm đi!
◊ ◊ ◊
Sau khi từ bệnh viện trở về, Tiếu Lang xin phép nghỉ bệnh một ngày, cộng thêm hai ngày thứ bảy và chủ nhật, tổng cộng là được nghỉ ngơi ba ngày, vốn dĩ thứ bảy buổi sáng là phải nộp bài tập, cũng được cho phép lùi lại đến buổi tối chủ nhật.
Tiếu Lang nghĩ thầm, nếu như về nhà, thể nào cũng bị mẹ biết mình học thể dục té bị thương rồi làm ầm làm ĩ lên cho mà coi. Thôi thì cuối tuần này cứ ở trường cho nhẹ việc vậy, cũng có thể tranh thủ làm bài tập cho xong, không cần phải về nhà chịu tội.
Vương Mân cũng đồng ý việc Tiếu Lang lưu lại trường học, trước là để cho tiện việc dưỡng thương, thứ nữa cũng thuận tiện mình chăm sóc chiếu cố cậu ta.
Buổi tối thứ sáu, Tiếu Lang nằm trên giường, còn Vương Mân thì ngồi cạnh hết sức chuyên chú bôi dầu hoa hồng cho Tiếu Lang. Cái mông trắng trẻo lại mềm mềm bị người nào đó bôi đến bóng loang loáng, mùi dầu tràn ngập khắp cả phòng ký túc xá.
Sang thứ bảy, bệnh tình của Tiếu Lang cũng dần khá hơn, nhưng là ngồi lâu chút vẫn còn cảm thấy hơi đau đau.
Đợi Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu đều trở về nhà rồi, Vương Mân khóa kỹ cửa phòng, lôi ra một cái túi nylon màu trắng để lên bàn học.
“Đó là cái gì?” Tiếu Lang tò mò chỉ chỉ cái túi to to nọ “Thuốc hả?”
Vương Mân đi lấy nước ấm trở về, xắn tay áo lên bảo “Giúp tớ lấy cái bao tay trong túi ra đi.”
Tiếu Lang mở cái túi nọ ra, chỉ thấy bên trong có vài bộ “bao tay vô khuẩn chuyên dùng cho bệnh viện”, cậu cầm một bộ đưa cho Vương Mân, sau đó lại phát hiện bên dưới mấy bộ bao tay nọ là mấy lọ… bôi trơn vẫn còn mới tinh.
Tiếu Lang 囧 nói “Ông muốn làm cái gì?”
Vương Mân vẻ mặt đầy nghiêm túc nói “Giúp cậu mát-xa bên trong.”
Tiếu Lang “….”
Vương Mân “Muốn súc ruột trước không?”
Tiếu Lang “…!!!”
Trong nháy mắt, mao mạch huyết quản trên mặt Tiếu Lang đồng loạt nổ tung, trong đầu có một vạn con thảo nê mã gầm thét mà chạy qua, miệng mấp máy nửa ngày, nhưng là nói cũng không nói được nửa lời.
Tiếu Lang đang rối rắm gần chết, Vương Mân lại còn nghiêm trang bổ sung thêm một câu “Chúng ta đều là nam, cậu không cần ngại ngùng.”
Tiếu Lang gấp đến độ giơ chân “Bôi dầu hoa hồng là được rồi a!!!”
Vương Mân “Bác sĩ bảo, nếu như…”
Tiếu Lang “Kháo! Ông muốn lấy ngón tay nhét vào chỗ đó sao?”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Ông không cảm thấy ghê tởm sao?”
Vương Mân cầm bao tay đeo thật cẩn thận vào tay mình, mặt không đổi sắc “Không có.”
Tiếu Lang “Tui %…!!!”
Vương Mân “Vết thương của cậu là do tớ…”
Tiếu Lang “…ông cũng đâu phải bác sĩ a, làm cái loại chuyện này để làm cái chi a!!!”
Vương Mân “Giúp cậu sớm ngày bình phục…”
Tiếu Lang lại muốn cắn người.
Vương Mân “Giống như bác sĩ làm vậy, tớ sẽ thật cẩn thận, cậu không cần sợ.”
Tiếu Lang “A a a a a!!!”
…
Một trận đại chiến bằng mắt kết thúc, Tiếu Lang vì lý do nguy cơ trinh tiết rất ư là khó hiểu chiến thắng sự áy náy muốn đền bù chút gì đó của Vương Mân.
“Được rồi, nếu như cậu đã kiên trì như vậy…” Vương Mân hơi ủ rũ hai bả vai bỏ cuộc không tranh cãi nữa.
Nhớ đến lời của ông bác sĩ kia dặn dò, giống như là có ý phó thác Tiếu Lang cho mình chăm sóc, vậy mà… Bản thân còn chuẩn bị cẩn thận mua hết thảy dụng cụ cần thiết để mát-xa phía “bên trong”, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, hết thảy đều đâu vào đó chỉ cần bắt tay vào làm, vậy mà…
Tiếu Lang vẫn còn nằm đó “liếm lông” mà kêu “Ông bộ là đồ ngốc sao? Có người nào lại thực sự đi giúp bạn học đồng tính với mình đi mát-xa cái chỗ đó chứ? Cho dù tui bị thương là lỗi của ông, ông cũng đâu cần làm tới mức như vậy chứ!!”
Chẳng lẽ là bản thân mình hiểu sai sao?
Vương Mân hỏi lại “Cậu cảm thấy ghê tởm sao?”
Tiếu Lang “Đương nhiên!”
Vương Mân “Ồ.”
Tiếu Lang “…”
Nói xong một chữ ồ nọ, Vương Mân liền bỏ mặc Tiếu Lang, đi đọc sách, phòng ký túc lâm vào trầm mặc một cách quỷ dị.
Tiếu Lang vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ sẵn sàng cùng Vương Mân kháng chiến một trận tưng bừng, đột nhiên mọi chuyện lại được xử lý dễ dàng như vậy, cảm giác giống như có cái gì đó treo lủng lẳng trong ngực, khó chịu là chuyện không cần bàn cãi.
Cậu nằm nghiêng người trên giường, tức giận mà nghĩ : lại muốn chơi trò thâm trầm nữa chứ gì, ông tưởng ông là gà trống hay sao a, mỗi lần đều “ồ ồ ồ ồ”! Có cái gì muốn thì cứ nói thằng ra đi, bày đặt giả vờ khốc cái gì a!!!
Một hồi lâu, Vương Mân vẫn giữ nguyên thái độ không lạnh không nóng như cũ, tự mình làm chuyện của mình.
Còn Tiếu Lang thì cảm xúc nóng nảy đến tận nóc, tâm lý hoạt động dị thường kịch liệt : cho dù ông tốt với tui cỡ nào, cũng không tới mức làm “chuyện đó” chứ, bác sĩ chỉ là nói nói cho có thôi, ông lại không có giấy phép “hành nghề”, mà “chỗ đó” của tui lại yếu ớt như vậy, vạn nhất bị ông chọt hỏng luôn thì làm sao đây! Tạm thời dẹp mấy chuyện đó qua một bên đi, bị mát-xa ở “chỗ đó”, là có cái loại cảm giác “đó” có biết không hả… cái đồ biến thái!!!
Vương Mân cũng không thể nào đoán được mấy cái suy nghĩ đang chạy ào ào trong đầu Tiếu Lan
