XtGem Forum catalog
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328370

Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.

p Tam, trong lớp học mười nam sinh đã có năm người không chơi, những người còn lại thì không đủ số lượng để lập thành đội bóng, thành ra chỉ đành lẫn vào đội của mấy nữ sinh chơi ném rổ, căn bản không tính là chơi bóng, không biết có thể cùng Vương Mặc chơi bóng chung không nữa…

Khoảng hơn hai giờ, những nơi nên đi dạo tìm hiểu cũng đã đi xong, ký túc xá cũng đi, hai người chọn chung một giường tầng. Hai người còn lại có vẻ như cũng đã đến chọn giường cho mình, một người vắt áo khoác lên đầu giường, còn giường kia thì có để hai quyển sách.

Tiếu Lang hỏi “Bọn họ đâu?”

Vương Mân nói “Có thể là đi tự học rồi.”

Tiếu Lang “Không cần tích cực đến vậy chứ, hiện tại mới khai giảng mà!”

Vương Mân “Người chậm cần bắt đầu sớm.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân chỉnh lý tủ quần áo của mình rồi, hỏi “Ra ngoài không?”

Tiếu Lang “Ra ngoài được sao?”

Vương Mân “Cũng đâu phải ngục giam, mắc gì không ra được?”

“…” Tiếu Lang hỏi “Đi đâu?”

Vương Mân “Mang cậu đi chơi.”

“Tiếu Lang “Đi…”

Trong tủ quần áo treo bốn bộ đồng phục, các kiểu xuân hạ thu đông, bên trên đều có thêu tên của bọn họ, để phòng ngừa lúc giặt quần áo làm lẫn lộn, một bộ thường phục cùng với nội y đồ lót bên người là vì hôm nay được thông báo nên mang theo.

Tiếu Lang tùy tiện nhét hết tất cả đi vào, đóng cửa tủ lại, xoay người liền bắt gặp Vương Mân đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một bộ áo sơ-mi trắng, hai khỏa nút áo trên cùng được cởi ra, thêm cái cà-vạt buộc lại có chút lỏng lẻo, quả thực rất có… cảm giác thiếu niên phong lưu.

Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy, Vương Mân cũng khá là suất đó chứ… Cậu học Vương Mân, cởi áo khoác ngoài ra, vừa cởi liền thấy hơi lộ ra áo T-shirt màu vàng nhạt bên trong với cái hình con mèo máy in trên áo…

Tiếu Lang lại 囧 囧, lại kéo áo khoác trở lại.

Tiếu Lang “Ờ ờ, lát đợi trời gần tối thời tiết có thể sẽ lạnh.”

“Ồ.” Vương Mân gật đầu.

◊◊◊

Tiếu Lang theo sau Vương Mân, quẹo tới quẹo lui, không biết đi tới chỗ nào, lát sau đã thấy Vương Mân dẫn cậu ra khỏi trường học.

Không đi ra từ cửa chính!!?

Tiếu Lang khẩn trương ngó nghiêng xung quanh, sợ không nhớ rõ đường, trong chốc lát Vương Mân bỏ lại một mình mình ở vùng khỉ ho cò gáy này.

Tiếu Lang “Đi đâu a?”

Vương Mân “Tiệm Net.”

“A? Tiệm Net ở chỗ này? Này không tốt đi…”

Vương Mân “Không đi có thể trở về.”

Tiếu Lang quay đầu nhìn đường đi, đã sớm không rõ về kiểu gì rồi, cậu cũng không muốn bị coi là chết nhát, lập tức nói “Ông vẫn chưa trưởng thành mà? Có thể vào tiệm Net sao? Cậu có chứng minh?”

Vương Mân “Cậu chưa từng đi tiệm Net?”

“…” nói nhảm! Lão tử vẫn chưa trưởng thành đây này!

Vương Mân dẫn cậu đi ngang một loạt tiệm nhỏ xung quanh trường học, quà vặt nè, Quang Đông chử nè, đồ dùng học tập nè, vừa thấy chính là nhằm vào kiếm tiền học sinh rồi, không phải bảo là phong bế thức sao? Tại sao lại có nhiều học sinh lảng vảng ở đây quá vậy??

“Theo sát.” Vương Mân nhìn thấy một cửa tiệm tên là [ Điểm Điểm trà sữa '>, liền cúi đầu đi vào. Vào trong một chút, liền đụng phải một vị có vẻ là chủ tiệm, khá trẻ tuổi, Vương Mân hơi gật đầu chào anh ta, lấy từ trong túi ra năm tệ đặt trên quầy, nói “Hai người, ba tiếng.”

Tiếu Lang định lấy tiền ra, Vương Mân bảo “Khỏi cần.”

“Đủ sao?”

“Một tệ một giờ, năm giờ tặng một giờ.”

Chủ tiệm kia khẽ nhăn mặt nhíu mày nói “Hai đứa là học sinh mới?”

Vương Mân bảo “Anh của em là Vương Kỳ.”

Chủ tiệm cười “Ra là em trai Vương Kỳ a, thảo nào nhìn chú mày quen mắt, vào đi.”

Tiếu Lang cả bụng nghi vấn, đi theo “thần bí” Vương Mân bước vào trong tiệm, quẹo hai lần, lộ ra một đoạn cầu thang… Tiếu Lang run rẩy theo sát Vương Mân đi xuống lầu, trong lòng có một loại cảm giác kích thích cùng bất an khi làm chuyện xấu.

Xuống tầng dưới, bày chừng hai mươi mấy cái máy vi tính. Dưới tầng hầm hoàn cảnh cũng không phải là tệ lắm, đa phần đều là học sinh trung học, cũng không có cái kiểu chướng khí mù mịt như trong mấy tiệm Net người ta thường bảo, vài nam sinh ngồi rải rác, đều đeo headphone.

Tiếu Lang liếc mắt nhìn màn hình của một tên, bên trên đầy hình ảnh sặc sỡ, không biết người nọ là đang làm gì.

“Cậu từng lên mạng lần nào chưa?” Vương Mân giúp cậu mở máy, hai người ngồi trong góc.

Tiếu Lang gật gật đầu “Trong nhà có máy tính.”

Vương Mân “Ồ, vậy chơi cái gì?”

Tiếu Lang “Đánh chữ, lên trang Tân Lãng[2'> xem tin tức.”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “Làm sao?”

Vương Mân “Đánh chữ gì?”

Tiếu Lang “À, mấy cái bài tập trong mấy tiết học máy tính ở trường đó, có kiểm tra nữa a, cả cách sử dụng Word nữa, rồi làm cách nào đánh văn bản bằng máy vi tính nữa…”

Vương Mân “Cậu bắt đầu tiếp xúc máy tính từ lúc nào?”

Tiếu Lang “Năm đầu trung học… có gì sao?”

Vương Mân “…trừ bỏ mấy thứ kia, còn làm gì nữa?”

Tiếu Lang “Không có.”

Vương Mân “Cậu cũng ngoan thật.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Có từng chơi game không?”

Tiếu Lang “Rà mìn? Đánh bài?”[3'>

Vương Mân có chút nghẹn họng “Cậu chưa từng lên mạng chơi game sao? Game trên web, game online?”

Tiếu Lang “Cái gì game online??”

Vương Mân lúc này cảm thấy được Tiếu Lang tựa như ngoài hành tinh