Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328353

Bình chọn: 8.00/10/835 lượt.

trở thành công lập sơ trung, nam sinh vốn rất ít, bình thường nam sinh từ trường đó ra đều rất ngại nói mình từng học ở đó.”

Tiếu Lang hừ một tiếng “Tư thục nữ sinh thì sao, học ở đó mới là có phúc.”

Lứa tuổi này, cũng là lứa tuổi vừa mới chớm nở cái gọi là mối tình đầu, mấy nam sinh mặc dù trong lòng thích tiếp xúc với khác phái, nhưng lại không hề muốn thừa nhận bản thân từng ở chung với một đám nữ sinh chút nào, sợ bị người ta bảo là ẻo lả.

Vương Mân nói “Vậy sao, vậy là cậu có bạn gái rồi?”

“…Chưa có.”

Vương Mân là “ồ” một tiếng.

Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy tức giận vô cớ “Ồ cái gì mà ồ, bộ ông có sao?”

Vương Mân “Ừ, có a.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Bạn gái tớ cũng từ trường học của cậu ra đấy, được phân vào ban thực nghiệm.”

Ban thực nghiệm!!

Ở trung học Hoa Hải, thực lực của ban thực nghiệm là giỏi nhất, học cùng lúc văn hóa lẫn xã hội, chờ đến năm ba mới quyết định chốt lại hướng phân khoa để tham gia thi, thông thường những học sinh vào ban thực nghiệm đều là những tên từng đứng đầu đoạt giải những cuộc thi Olympic lớn, mà từ trung học Thập Tam ra có thể tiến vào ban thực nghiệp, chỉ có duy nhất nhỏ lớp trưởng của cái lớp kia.

“Bạn gái ông là Liêu Tư Tinh?” Tiếu Lang nhịn không được hỏi.

Vương Mân gật gật đầu.

“Chậc chậc…” Tiếu Lang híp mắt đánh giá cao thấp đối phương. Vương Mân so với Tiếu Lang cao hơn một chút, vừa rồi lúc đứng trước bảng thông báo cậu đã nhận ra điều này, ít nhất cũng 175 cm, nam sinh lên cao trung đúng là giai đoạn vóc dáng bắt đầu vọt cao, ba năm này phỏng chừng sẽ còn cao một đoạn nữa, tệ nhất cũng hơn 180cm… Nhưng tên này cũng không thuộc loại hình gương mặt tiểu bạch kiểm mà đám nữ sinh thích a, trên trán còn có hai khỏa đậu thanh xuân nữa… Diện mạo trên trung bình, tuyệt không xứng với Liêu Tư Tinh, thành tích cũng không tốt bằng cô nàng kia…

Vương Mân liếc liếc cậu, cười hỏi “Nhìn đoán không ra?”

“Không ra….” Tên này làm cách nào câu đóa hoa tươi Liêu Tư Tinh vào tay nhỉ?

Vương Mân khẽ nâng khóe miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại thấy giáo viên bước vào, hai người liền không nói nữa.

Chủ nhiệm là một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, đơn giản nói vài câu giới thiệu tình huống cả lớp, giới thiệu những giáo viên bộ môn, thời khóa biểu cùng sinh hoạt biểu. Chủ nhiệm nói xong, nhìn khắp một vòng cả lớp, không có vấn đề gì, cũng không có ý định sắp xếp lại chỗ ngồi, lập tức lại bảo vài nam sinh xuống lầu lĩnh sách giáo khoa, Vương Mân lẫn Tiếu Lang đều bị điểm danh. Tiếu Lang bày ra một bộ khổ đại cừu thâm, Vương Mân nhìn thấy, nói “Sao thế?”

Tiếu Lang thấp giọng nén giận “Dựa vào cái gì bắt chúng ta làm khổ sai…”

Ở trung học Thập Tam cũng vậy, một lớp bốn mươi người chỉ có mười nam sinh, hết thảy những việc nặng lẫn mệt nhọc đều là do bọn họ làm, tổng vệ sinh, múc nước, lau nhà, sắp xếp ghế ngồi… Nữ sinh sơ trung phát dục so với nam sinh còn sớm hơn, khí lực cũng không nhỏ hơn nam sinh bao nhiêu, nếu không nói có phần bưu hãn hơn.

Vương Mân “Cậu có thể giống nữ sinh, cứ việc ngồi.”

Tiếu Lang “Xì, vậy thì mất mặt quá rồi.”

Vương Mân “Con người cậu thực mâu thuẫn nha, vừa muốn được chiếu cố, lại muốn sính anh hùng.”

Tiếu Lang nghẹn họng một chút, lập tức đáp lại “Cái này không giống! Tui là nam, thế giới này chỉ có nữ nhân cùng con nít mới có tư cách được chiếu cố!”

Vương Mân “Cậu khuyết thiếu quan tâm với tình thương à?”

“…Thí, yêu anh đây mới không thiếu.”

Vương Mân đưa tay dời một nửa sách toán học Tiếu Lang khiêng chồng lên đống sách bên mình, nhấc lên liền xoay người rời đi.

Tiếu Lang 囧 một lúc, bước nhanh đuổi theo “Ai cần ông giúp chứ!”

Vương Mân khiêng chồng sách nhiều gấp đôi so với Tiếu Lang đặt xuống bên cạnh bục giảng, giáo viên Ngữ Văn có chút hoài nghi liếc mắt nhìn cả hai một cái, Vương Mân nói “Cậu ấy bị đau tay.”

Giáo viên Ngữ Văn gật gật đầu “Vậy em đi ngồi đi, mấy bạn kia đi khiêng cũng đủ rồi.”

“…Em không sao.”

Vương Mân vỗ vỗ vai cậu “Đi nghỉ ngơi đi.”

Tiếu Lang hoàn toàn 囧.

◊◊◊

Phát xong sách, chủ nhiệm lại phát một phần nhiệm vụ cá nhân, trong chốc lát các học sinh tự mình đi trung tâm tin tức để làm các loại thẻ, sau đó tập làm quen vị trí các nơi trước, ngày thứ hai mới chính thức đi học.

Tiếu Lang nhìn thoáng qua tờ giấy trên tay Vương Mân, ký túc xá C1-042, giống với của mình.

“Chúng ta ngủ chung phòng rồi!” Tiếu Lang bĩu môi nói.

Vương Mân mỉm cười nhìn cậu, nụ cười tạo cảm giác như đang nhìn trẻ con.

Tiếu Lang nói “Đi thôi đi thôi, chúng ta cùng nhau đi làm thẻ!”

Hai người làm một lượt các loại thẻ đi thư viện, phòng máy, căn-tin… Trong thẻ có 100 tệ tiền cơm trả trước, căn-tin bán thức ăn cho đệ tử rất rẻ, một phần thức ăn chỉ tiêu chừng 4-5 tệ, tiền trong thẻ đủ để dùng hơn một tuần.

Buổi chiều lại đi dạo sân thể dục, một tuần trong trường chỉ có hai tiết thể dục, ngày thường chỉ có từ năm đến bảy giờ sáng mới có thể đăng ký sử dụng sân. Vương Mân đặc biệt cẩn thận hỏi thăm giáo viên thể dục về tin tức sân bóng rổ cùng với chuyện mượn bóng.

Tiếu Lang cũng thích chơi bóng rổ, nhưng lúc trước còn học ở trung học Thậ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t