Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212362

Bình chọn: 10.00/10/1236 lượt.

theo đó, thậm chí là mấy năm về sau này, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, đều phát ra một câu cảm thán từ nội tâm của mình : trên thế giới này quả thực tồn tại loại người khiến cho tất cả đều hâm mộ lại ghen ghét đố kỵ như vậy…

——đây giống như không phải một trận thi đấu, mà là một màn biểu diễn hết sức hoành tráng.

Bắt đầu từ vòng thứ hai mươi bốn, Vương Mân liền lấy tốc độ chạy nước rút 100m, lao thẳng về phía đích đến.

Lúc đó, cũng có không ít người sợ Vương Mân là nhớ nhầm số vòng, thậm chí có vài kẻ thấy vui sướng khi kẻ khác gặp họa. Nhưng mà, Vương Mân chỉ đơn giản nhìn thẳng về phía trước vượt qua điểm kết thúc của vòng hai mươi bốn, bắt đầu vòng thứ hai mươi lăm trong ánh mắt kinh ngạc của hết thảy mọi người.

Lúc này, khoảng cách vượt xa người chạy thứ hai phía sau cậu, đại khái có hơn ba mươi mét.

Tiếu Lang đứng ở gần đích đến, lúc này đã muốn ngốc lăng rồi.

Bóng những người xem thi đấu ở bên cạnh chợt phai dần, thanh âm ồn ào cổ vũ bên tai chợt biến mất.

Trong mắt của Tiếu Lang ngoại trừ Vương Mân, không nhìn thấy được bất cứ người nào khác nữa, trong đầu cậu, ngoại trừ câu hát kia, cái gì cũng đều không nghe thấy…

“Tôi tự do như một cơn gió, ngay cả dịu dàng của em cũng không cách nào níu lại… Trong vô tận phiêu lưu, khát cầu về một tự do, hết thảy tang thương, một mình tôi gánh chịu…”

Có một loại cảm giác như nhìn thấy Vương Mân sẽ tiếp tục chạy, tiếp tục chạy mãi không bao giờ dừng lại, tràn ngập trong nội tâm của Tiếu Lang.

Thiếu niên kia, phóng khoáng tựa như cơn gió, thiếu niên kia… ôn hòa tựa như cơn gió… vĩ đại đến như thế, lóa mắt đến như thế…

“…Tôi cho em tự do, những ký ức trường cửu… Tôi trao em hết thảy, nhưng không thể dừng bước chân… Tôi tự do như một cơn gió…”

Tiếu Lang chợt nhớ đến, cái ngày nóng bức mùa hè ấy, tự tay mình đã đưa chiếc máy bay ấy lên trời cao, dùng sức mạnh của đôi bàn tay này đẩy chiếc máy bay ấy rời khỏi mình, bắt đầu lướt đi… trong nháy mắt ấy, bầu trời như trở nên xanh hơn, cao vợi hơn… cảm giác như có một cơn gió mát thổi phất qua…

.

Anh à, nếu như em không gặp được anh, anh sẽ một mình bay đến những nơi nào nhỉ…?

Nếu anh không để em ở bên cạnh anh, có khi nào anh cũng giống như những câu hát trong bài hát kia, nương theo cơn gió tự do bay lên cao, bay đến nơi mà tất cả mọi người đều không với tới…

.

Hai trăm mét cuối cùng…

Một trăm mét…

Năm mươi mét…

Vương Mân chẳng những không giảm tốc độ, lại càng lúc càng nhanh hơn, cả người cậu toát ra một cỗ bốc đồng lại ương ngạnh, khiến cho tất cả những người chứng kiến đều rung động, làm cho tất cả đều như ăn phải thuốc kích thích hùa nhau vây lấy điểm đích đến, liều mạng mà hô to.

Tiếu Lang đứng trong đám người, không biết Vương Mân có nhìn đến mình hay không, chỉ biết rằng… trong mắt mình chỉ độc mỗi hình bóng Vương Mân…

Trong nháy mắt, Vương Mân dùng khoảng cách vượt xa người chạy thứ hai hơn 100m xông qua điểm kết thúc của vòng thứ hai mươi lăm, phảng phất như cũng xông vào tâm của Tiếu Lang.

Vương Mân bước đến bên cạnh Tiếu Lang, cả người đổ ập xuống người cậu, bên dưới chân vẫn tiếp tục nhấc chân rồi giẫm xuống theo quy luật, để trái tim cùng mạch đập đang kịch liệt nhảy lên dần dần hoãn xuống.

Tiếu Lang nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Vương Mân, nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng ướt sũng mồ hôi của cậu.

Bất quá, Vương Mân lập tức liền buông Tiếu Lang ra, tầm mắt thẳng tắp quét ngang bốn phía, bắt gặp bóng dáng của Triệu Vu Kính, liền hướng đến bên kia bước đi.

Bị bạn bè lôi kéo đến chỗ nghỉ nửa sống nửa chết, Triệu Vu Kính nằm bẹp trên mặt đất, tay chân hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Mấy tên bạn tốt bụng cầm khăn lông thấm nước giúp cậu chàng lau mồ hôi… Đúng ngay lúc ấy, trong tầm mắt của Triệu Vu Kính đột nhiên xuất hiện thân ảnh một người, bởi vì ngược nắng, cho nên người nọ bị bóng ma che mất biểu tình.

Vương Mân đứng thẳng tắp tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống Triệu Vu Kính – lúc này tựa như một con cá chết.

Mấy tên bạn học nhìn thấy, theo bản năng hơi hơi run lên.

Triệu Vu Kính giống như bị người nào đó gây áp lực trong vô hình, thân thể lâm vào tình trạng kiệt sức quá độ, cùng với tinh thần bị kinh hách, khiến cậu không thể tạo ra bất cứ phản ứng nào.

Vương Mân nhìn Triệu Vu Kính vài giây, không nói gì cả, sau đó liền xoay người rời đi.

…Triệu Vu Kính thua cuộc, vô luận là bất cứ phương diện nào.

Mọi người “…” Thiệt đáng sợ nha! Chẳng lẽ đây là không nói gì mà khinh bỉ trong truyền thuyết sao?

Tiếu Lang đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy tất cả hành động của Vương Mân, chẳng biết tại sao trong lòng vô cớ hết giận.

Vương Mân vòng trở lại tìm Tiếu Lang, Tiếu Lang đúng lúc nhìn thấy được một tia cười giảo hoạt rất nhạt trên mặt đối phương, làm cho Tiếu Lang cảm giác mình vừa nhìn thấy một con mèo đang… đắc ý?

Tiếu Lang giang hai tay ra bày tư thế muốn ôm Vương Mân, Vương Mân lại kéo kéo vạt áo của mình ngửi ngửi, nói “Đầy người toàn mồ hôi, hôi muốn chết, lát nữa ôm em sau.”

Giật được quán quân, tâm tình của tất cả đều cao hứng, đồng thời lại cảm thấy có phần phức tạp… Phứ


Old school Easter eggs.