
chăm chú giúp Vương Mân buộc lại dây giày, sau đó ngước đầu.
Vương Mân có chút kinh ngạc nhìn, tay cũng bất giác vỗ lên đầu Tiếu Lang “Tiểu Tiểu…”
Cảm xúc trong ánh mắt của thiếu niên, Tiếu Lang không thể lý giải được, nhưng cậu lại hết sức hưởng thụ loại cảm loại cảm giác khiến cho tim của mình tăng tốc như thế này.
Vương Mân vuốt ve mái tóc của cậu, tựa như sủng vật chiếm được khen ngợi khích lệ từ chủ nhân, Tiếu Lang mỉm cười thực vui vẻ, bên má trái chợt ẩn chợt hiện má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Cậu ôm lấy chân Vương Mân, dùng mặt cọ cọ.
Ứng Trì cầm chai nước khoáng, miệng há một nửa, quên mất phải uống… Trong lồng ngực có một cỗ cảm xúc không tên đang không ngừng dâng lên, nhưng lại không tìm được lối ra để phát tiết…
Chương 48
Cái đồ lớp tự nhiên dốt đặc
☆ ☆ ☆
Thế giới nội tâm của Vương Mân lúc này cũng là nổi sóng ầm ầm, động tác vô cùng thân thiết của Tiếu Lang khiến cho cậu cảm giác cả người cứ như bị điện giật vậy, thất thần thật lâu vẫn chưa hồi lại.
Chỉ nghe thấy Tiếu Lang ngồi tựa bên chân mình, nói “Phải thắng a.”
Vương Mân cưỡng chế xúc động muốn kéo Tiếu Lang đứng dậy rồi ôm lấy thật chặt vào trong lòng, nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra, nói “Ừ.”
Hiệp cuối cùng của trận đấu bóng rổ, không khí cả sân bóng cực kỳ cứng ngắc, không khí ngoài sân cũng biến hóa kỳ lạ vô cùng, ngay cả thanh âm hô cố lên của đội cổ động cũng trở nên lệch pha, ngươi một câu ta một câu mạnh ai nấy hô, loạn vô cùng.
Không chỉ mình Hoa Hải, ngay cả đám cầu thủ bên Trung học huyện Đông cũng có hơi hỗn loạn trạng thái, điểm số chênh lệch giữa hai đội vẫn bị vây trong giai đoạn đếm trên mười đầu ngón tay, bất quá may mắn kẻ dẫn đầu là Hoa Hải.
Tiếu Lang không ngừng nhìn thời gian còn bao nhiêu, hi vọng chênh lệch hai đội vẫn tiếp tục bảo trì như vậy, trận đấu mau chấm dứt một chút.
Hai phút cuối cùng, tỷ số giữa hai đội hơn kém nhau 4 điểm, Ứng Trì giữ bóng, cầu thủ của trung học huyện Đông lúc này đã lâm vào trạng thái điên cuồng phòng thủ, bất cứ giá nào cũng không cho phép Hoa Hải đưa bóng vào rổ.
Ứng Trì dẫn bóng đến dưới bảng rổ, Vương Mân cũng theo sát dâng lên, đứng ở vị trí đường tuyến ném ba điểm.
Ứng Trì thấy được, không ai kèm Vương Mân, nhưng đến lúc phải chuyền bóng thì, cậu chàng lại do dự trong chớp mắt, tiếp theo làm một cú xoay người, đưa bóng chuyền đến cho một đồng đội khác, Vương Mân ngẩn người.
Đồng đội nọ không đưa bóng vào rổ thành công, bị cầu thủ tiền đạo của đối phương cướp được bóng, lập tức mang theo bóng xoay người nhanh chóng chạy hướng rổ đối phương–chỉ cần trước khi tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên vào một cú ba điểm, liền có thể chiến thắng!
“Bangg——!”
Tiền đạo nọ dùng hết sức hung hăng một cú lên rổ, bóng vào, toàn trường nháy mắt tiếng hét vang lên dậy trời, ngay cả Tiếu Lang ngồi ở ngoài xem cũng nhaaa! lên một tiếng đầy sợ hãi.
Điểm số chỉ còn hơn kém 2 điểm, thời gian chỉ còn một phút mười giây hơn, rất có thể bị đối thủ lội ngược dòng!
Còn 50 giây, bóng lại được chuyền vào tay Ứng Trì, cậu chàng lại vọt đến dưới bảng rổ, khiếp sợ phát hiện, cảnh tượng cơ hồ hoàn toàn trùng lặp với lúc nãy! Vương Mân vẫn như cũ đứng ở ngay vị trí hết sức trống trải ở vị trí phân tuyến ném ba điểm, vài cao thủ của Trung học huyện Đông chỉ lo ngăn cản chính mình, tiền đạo kia như hổ rình mồi.
Ứng Trì lại do dự trong chớp mắt, chuyền bóng qua cho Vương Mân : nếu như có bản lĩnh, thử ném vào một trái ba điểm đi!
Vương Mân tiếp được bóng, trực tiếp nhảy lên lấy đà ném rổ.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe “ba” một tiếng, trái bóng vững vàng bang bang lọt thẳng vào võng!
Một giây yên tĩnh qua đi, bảng điểm biểu hiện vào bóng ba điểm.
Toàn trường nháy mắt vang lên tiếng la hét chói tai hơn so với lúc nãy gấp mấy lần! Một cú ba điểm này vào cực đúng lúc, như vậy, thắng thua coi như là đã định ra.
Tiếu Lang nháy nhót la hét, vui vẻ giống như con khỉ con.
Trận đấu chấm dứt, Hoa Hải lấy tỷ số dẫn trước năm điểm tiến vào bát cường giải thi đấu bóng rổ trung học toàn C thị.
Chiến thắng rồi có tổ chức tiệc ăn mừng, thầy thể dục quyết định tìm một nhà ăn bình dân ở khu Thành Bắc, để cả đám ăn một bữa thật no nê.
Nhà của Tiếu Lang là ở Thành Bắc, cho nên có phần quen thuộc với khu vực này hơn hẳn.
Toàn đội trưng cầu ý kiến của cậu, Tiếu Lang nói “Bên đường Tân Nha có cái tiệm lẩu buffet Bé cừu con a, mỗi người vào cửa mười tám tệ, thấy sao hả?”
“Giữa ngày hè mà đi ăn lẩu? Có lộn không đó?”
Thầy thể dục “Chi phí trường học cấp chỉ có mười tệ một người thôi đó! Phần còn lại tự mình bỏ tiền túi a!”
“Không sao hết, không sao hết, lâu lâu mới cùng nhau ăn một bữa mà! Tự mình bỏ tiền ra cũng ok!”
“Ngoại trừ lẩu ra còn gì khác không?”
Tiếu Lang “Bên đường Cẩm Xuyên có tiệm buffet xiên nướng Bé trâu đỏ, tiệm này mắc hơn chút, hai mươi lăm tệ một người!!!”
“Xiên nướng xiên nướng! Xiên nướng ăn ngon hơn lẩu nhiều!”
“Xiên nướng ăn no được sao?” những người sống ở phía Nam rất hiếm khi ăn xiên nướng, loại thức ăn này bị xếp vào cùng loại với cơm Tây, pizza… là loại ăn vặt chơ đỡ