
Kiến Thành chứ không phải Lý Siêu Kiện! Em ổng tên là Lý Nguyên Cát chứ không phải Lý cái gì Cát.. Cái đồ lớp tự nhiên dốt đặc!”
Triệu Vu Kính “…”
Lý Siêu Kiện ngồi cách Triệu Vu Kính một bàn gần đó “…”
Tiếu Lang cười đến mức suýt chút nữa phun ra một miệng thịt nướng, chỉ vào Triệu Vu Kính nói “Dốt đặc!”
Triệu Vu Kính nhìn Tiếu Lang cười đến loan loan ánh mắt, không còn giống lúc nãy thi thoảng liếc mắt trừng mình nữa… tâm tình không biết tại sao đột nhiên thoải mái hẳn lên, cậu chàng ngây ngô cười hắc hắc, thật cẩn thận nướng vài miếng thịt, dùng rau diếp gói lại xong rồi gắp qua cho Tiếu Lang “Ăn đi.”
Tiếu Lang “…”
Nhìn thấy Tiếu Lang một hơi chóp chép nhai hết, nuốt xuống rồi còn dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm môi trên.
Cả gương mặt Triệu Vu Kính nháy mắt lóe lên (?) sáng lấp lánh, hai mắt sáng rực, tiếp tục nướng thịt cho Tiếu Lang ăn.
“Ăn nữa.’
“…”
Tiếu Lang cau mày, ăn một miếng cuối cùng, miệng ngậm thịt vừa nhai oàm oàm vừa kêu lên “Ăn no rồi, ăn no rồi, đừng nướng nữa, no bể bụng giờ!”
Triệu Vu Kính mắc điếc tai ngơ, tiếp tục nướng “Phải ăn nhiều một chút, bộ dạng gầy còm như vậy, một chút khí lực cũng không có, gió thổi qua liền bay đi mất…”
Tiếu Lang nghẹn họng nhìn cái chén của mình càng lúc chất càng nhiều thịt nướng, liếc sang Vương Mân.
Vương Mân một bộ tao nhã nhẹ nhàng uống trà lúa mạch, làm bộ như không phát hiện.
Kim Ất Tử nhìn thấy, vui vẻ ồn ào “Nha, quá trời thịt luôn! Tui ăn với!”
Triệu Vu Kính “…”
Thiếu niên đang trong giai đoạn trổ mã, thịt ăn là không có giới hạn. Một trận buffet thịt xiên nướng hơn hai tiếng mấy, tiêu thụ gần hết hàng tồn kho của cả cái tiệm xiên nướng…
Mấy vị phục vụ nhìn thấy cả đám ăn, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ ngóng trông cái đám ăn hàng này mau mau rời đi… Nếu như có thể, về sau mà gặp đàn “ông nội” này, liền treo cái bảng “Tạm dừng buôn bán” bên ngoài cửa tiệm!
Sáu giờ tối hôm đó, Tiếu Lang xoa xoa cái bụng tròn vo trở về nhà.
Bảy giờ rưỡi tối, Tiếu Lang đau bụng, Tiếu mẹ nó có thể là do thịt nướng không được chín, ăn thịt tươi sẽ bị đau bụng, có thể sẽ tiêu chảy nữa.
Sau đó, Tiếu Lang quả thực bị tiêu chảy, Tiếu mẹ lấy cho cậu một viên Chỉ Tả Linh uống vào, thịt ăn cả buổi chiều coi như mất trắng…
Tối hôm đó, Triệu Vu Kính gặp ác mộng, mơ thấy mình đang ức hiếp Tiếu Lang thì Vương Mân xông ra đè mình xuống đánh một trận tưng bừng.
Rạng sáng giật mình tỉnh lại, Triệu Vu Kính chỉ cảm giác bả vai có hơi đau nhức… chạy vào nhà tắm soi gương nhìn thì, phát hiện cái chỗ mà hồi chiều Vương Mân nắm lấy, lúc này phiếm một mảng xanh đen.
“…”
______________________
Chương 49
Kem khối cùng kem quế
☆ ☆ ☆
Đầu tháng tám, đội bóng rổ của Hoa Hải ngừng bước ở tứ cường toàn thành phố, huấn luyện của Vương Mân cũng theo đó mà chấm dứt.
Thời gian tự khiển tự nhạc của Tiếu Lang ở đội mô hình vẫn tiếp tục như mọi khi, từ năm sáu tiếng một ngày dần dần biến thành bảy tám tiếng một ngày, thậm chí đến mức mỗi lần có thời gian rảnh liền ôm lấy máy bay giấy ngồi thưởng thức, lúc này Tiếu Lang đã hoàn toàn vì sở thích mà biến ma~
Máy bay giấy cùng với mô hình máy bay dùng tay phóng hiện tại không cách nào lấp đầy được khát khao của Tiếu Lang dành cho máy bay, dạo gần đây cậu bắt đầu nếm thử làm các loại mô hình máy bay dùng ngoại lực tác động, một số kiểu như mô hình máy bay trực thăng dùng dây thun, tàu lượn dùng sức bắn để bay, vân vân…
Xế chiều ngày hôm qua, thầy Trầm cùng thầy Viên hỗ trợ giúp cậu hoàn thành một chiếc tàu lượn dùng dây dẫn bay lên, hơn nữa thử nghiệm bay còn rất thành công! Tiếu Lang cực kỳ hưng phấn ôm máy bay về nhà, muốn treo ở trong phòng Tiếu Lang.
Nhưng là, trong nhà lúc này đã treo rất nhiều máy bay do Tiếu Lang làm ra, kệ sách trong phòng Tiếu Mông nhất quyết không chịu dỡ xuống để đặt máy bay.
Cùng em trai cãi cọ một trận, Tiếu Lang chiến bại, chỉ đành phải đem máy bay ôm trở về trường học.
Khoảng giữa trưa cuối tuần, Vương Mân cùng Tiếu Lang theo thường lệ cùng đi tiệm Net chơi game.
Lúc Vương Mân trở lại phòng ký túc xá ở trường thì, Tiếu Lang đang nằm trên giường ngủ trưa.
Tiết trời tháng tám, ký túc xá trong lẫn ngoài đều nóng bức vô cùng, cái quạt treo ở trần nhà kẽo kẹt kẽo kẹt xoay a xoay, Tiếu Lang trên người chỉ còn mặc mỗi cái áo trắng mỏng cùng quần cộc, mền cũng không thèm đắp, cứ như vậy mà khoe khoang một đống da thịt ở ngoài nằm phè ra ngủ.
Vương Mân đứng ở cửa phòng ký túc, kinh ngạc nhìn trong chốc lát.
Bộ dáng lúc ngủ của Tiếu Lang phi thường đáng yêu, cổ rụt lại còn có một chút, giống như một con mèo nhỏ biếng nhác.
Vương Mân không có đánh thức cậu ngay, mà đảo mắt nhìn một vòng, thấy ở đầu giường Tiếu Lang có treo một cái máy bay màu trắng, trên cánh xiêu vẹo mấy ký tự biểu thị đời “XL08-B”… phía dưới bụng máy bay còn có một ống cuộn, Vương Mân tò mò, bèn bước qua quan sát gần một chút.
Vừa mới chạm vào máy bay, Tiếu Lang liền mở mắt “A~~~ bà xã!!!!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “A~ anh? Anh đến rồi!”
Vương Mân liếc mắt nhìn máy bay một cái, nhướng mày “Bà xã?”
“Phải a!” Tiếu Lang t