Ring ring
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326755

Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.

m tửu, dữ tử giai lão.”

Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo.

“Tri tử chi lai chi, tạp bội dĩ tặng chi. Tri tử chi thuận chi, tạp bội dĩ vấn chi. Tri tử chi hảo chi, tạp bội dĩ báo chi.”

Người con gái nói: “Gà trống đã gáy rồi.”

Nam nói: “Trời hãy còn chưa sáng! Không tin thì nàng mở cửa sổ ra nhìn bầu trời xem, sao vẫn còn sáng lung linh.”

“Chim tước trong tổ sắp bay liệng. Đi săn vịt bắn nhạn đi thôi.”

“Bắn vịt trời, nhạn lớn xuống sẽ làm đồ ăn tốt cho nàng. Món ngon làm xong sẽ uống rượu, vĩnh viễn yêu nhau đến bạch đầu giai lão.” Nữ đánh đàn, nam gõ trống, một cảnh vô cùng hài hoà.

“Biết chàng thật lòng thương thiếp, tặng chàng miếng bội. Biết càng quan tâm săn sóc thiếp, tặng chàng miếng bội biểu đạt ý cảm ơn. Biết chàng yêu thiếp là thật lòng, tặng chàng miếng bội biểu đạt ý thiếp cũng giống chàng.”

Lâm Lang khẽ cười: “Nếu như Vạn tuế gia không chê thì nô tì sẽ thổi một đoạn để người nghe.”

Hoàng đế vô cùng bất ngờ, “ồ” lên một tiếng rồi hỏi: “Nàng biết thổi tiêu?” Nàng đáp: “Hồi còn nhỏ có học một chút, thổi cũng không hay lắm.”

Hoàng đế cười nói: “Cứ thổi trẫm nghe đã, nếu như không hay thật thì trẫm sẽ phạt nàng việc khác!”

Nàng không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái, nụ cười dần dần hiện lên xinh xắn. Cầm chiếc tiêu lên, nàng thổi bài “Phượng hoàn sào”. Hoàng đế ngồi xếp bằng ở đó, ngậm cười nghe tiếng tiêu. Chỉ nghe tiếng tiêu đẹp đẽ khó tả, trong lòng thấp thoáng có chút bất an, dường như có việc gì đó vô cùng quan trọng mà hắn nghĩ mãi không ra là việc gì. Lâm Lang thấy hoàng đế hơi nhăn mặt, dừng thổi, đặt tiêu xuống. Hoàng đế không khỏi hỏi: “Sao lại không thổi nữa?”

“Dù sao thì Vạn tuế gia cũng không thích nghe, nô tì không thổi nữa. Đêm đã khuya, Vạn tuế gia nên nghỉ ngơi, nô tì cũng phải cáo lui.”

Hoàng đế không chịu buông tay, chỉ cười: “Nàng đúng là đồ gian xảo! Đến nay lại học đâu sinh hư.”

Lương Cửu Công đứng bên ngoài cảm thấy có chút lo lắng. Chỉ sợ qua năm mới không được vui vẻ. Nghe giọng nói của hai người trong noãn các rất nhỏ, sau đó có tiếng tiêu dần vọng ra, âm thanh rất khẽ, cứ như tiếng thì thầm nỉ non. Lúc này hắn mới yên lòng, hắn đi ra bàn giao lại việc cho từng người: “Tất cả chú ý hầu hạ, sáng sớm ngày mai Vạn tuế gia còn phải dậy sớm đấy.”

CHươNG 9: LờI THề SâU SắC* (12)

Ngày đó hoàng đế có lễ mừng lớn cho năm mới, quả nhiên đã dậy từ rất sớm. Trời còn chưa sáng hắn đã ngồi lên kiệu ấm, cả đoàn người đi Thái Hoà điện nhận những lời chúc mừng của bá quan. Càn Thanh cung cũng náo nhiệt hẳn lên, thái giám cung nữ bận rộn chuẩn bị lễ mừng cho chư vị chủ nhân hậu cung vào năm mới. Lâm Lang sợ có sơ xuất, về phòng mình từ sớm, thay y phục. Vừa xoay xở xong thì đã có người gõ cửa ngay bên ngoài.

Lâm Lang hỏi: “Ai đó?”

Là tiếng của Hoạ Châu: “Là tỷ.” Nàng liền mở cửa cho Hoạ Châu đi vào. Trên mặt Hoạ Châu có chút kinh hoảng: “Người ở phòng Giặt Đồ truyền tin tới, nói là Ngọc cô cô phạm tội rồi.”

Lâm Lang kinh hãi, hỏi dồn: “Sao thế được?”

“Thấy bảo là lén truyền đồ ra ngoài qua tên thị vệ Thần Vũ môn, phạm vào điều tối kị trong cung. Đã có người đi bẩm cho Đồng quý phi.”

Lâm Lang lo lắng vô cùng, hỏi tiếp: “Vậy hiện giờ Ngọc cô cô thế nào?”

“Người báo tin bảo là đã bị giam ở Thận Hình Ti, may mà đang đợt Tết, đợi mấy ngày nữa qua năm mới mới xử lí.” Hoạ Châu đáp. Lâm Lang yên tâm hơn một chút: “Còn mấy ngày nữa. Ngọc cô cô ở trong cung lâu năm, lại có quan hệ tốt với Vinh chủ nhân, Vinh chủ nhân nhất định sẽ có cách xoay chuyển.”

“Nghe nói Vinh chủ nhân đã đi xin Đồng quý phi. Đúng lúc An tần cũng ở đó, hai ba câu đã khiến Vinh chủ nhân bẽ mặt, tức giận vô cùng.” Lâm Lang cảm thấy rất lo lắng, nàng biết lâu nay Vinh tần luôn có chút khó chịu với An tần, mà Đồng quý phi lại là chủ nhân lục cung, ra ý chỉ Ngọc Trợ phạm tội thì Vinh tần cũng không có cách gì. Nàng vội hỏi: “Thế chung quy là truyền ra thứ gì? Có nặng lắm không?”

“Người ở phòng Giặt Đồ nói, vốn là 32 lạng bạc mà cô cô nhờ người đem về nhà, ai biết lại xảy ra chuyện chứ.” Hoạ Châu đỏ mắt, nói tiếp: “Ngày xưa ở phòng Giặt Đồ, cô cô đối với chúng ta tốt như thế…”

Lâm Lang nhớ lại những ngày ở phòng Giặt Đồ, trong lòng dâng lên cảm xúc bất an về tương lai. Hoạ Châu nói: “Mấy tỷ muội từng làm ở phòng Giặt Đồ ngày trước, đều đang vội vã nghĩ cách, xong nghĩ đến chúng ta liền sai người tới báo tin. Lâm Lang, chúng ta phải nghĩ cách cứu cô cô mới được!”

Lâm Lang đáp: “Bên chỗ Đồng quý phi thì chúng ta làm gì có tiếng nói. Đến Vinh chủ nhân cũng chẳng còn cách nào, huống hồ là chúng ta.”

Hoạ Châu lo đến sắp khóc đến nơi: “Vậy sao được… Lén truyền đồ ra ngoài là đại kị. An chủ nhân đã không ưa phòng Giặt Đồ sẵn rồi, chỉ sợ lần này… Chỉ sợ lần này bọn họ muốn cái mạng của Ngọc cô cô…” Nói đến đây thì ôm chặt lấy mặt mà khóc.

Lâm Lang biết việc lén truyền đồ có thể lớn cũng có thể hoá nhỏ. Nhưng nếu An tần đã có ý làm khó dễ thì chỉ cần nói một câu phạm quy định, thì ngay lập tức sẽ chịu một trận đòn đau đến chết, người ngoài cũng không thể biết được vì trong hậu cung xử lý rất nhiều việc đều mập mờ