Old school Easter eggs.
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326731

Bình chọn: 9.00/10/673 lượt.

ấy tỷ luôn mồm luôn miệng, giờ lại chỉ biết khóc. Sắp Tết rồi, đừng như vậy nữa.”

Hoạ Châu nghe nàng nói thế, dần dần ngừng khóc. Bất chợt phì cười: “Đúng thật là… cho dù có khóc ra hai hũ đầy nước mắt thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.”

“Vừa khóc vừa cười, rõ xấu hổ.” Lâm Lang cười. Thấy mặt Hoạ Châu đang dính nước mắt hỗn độn, nàng bảo: “Muội đem chậu nước đến, tỷ rửa mặt đi.”

Thế rồi một chậu nước ấm được mang tới, Hoạ Châu rửa mặt sạch sẽ, lại chải đầu tóc một lần. Trên hộp lược là một chiếc gương, qua gương thuỷ tinh thấy bên cạnh hộp có chiếc túi nho nhỏ có thêu hoa văn bằng kim tuyến. Tuy chưa thêu xong, nhưng đường thêu đẹp đẽ tinh xảo. Hoạ Châu không nhịn được mà cầm lên xem, ở bốn góc của chiếc túi được thêu bằng chỉ đỏ thành những hoa văn như ngọn lửa, ở giữa dùng chỉ vàng thêu hình ngũ trảo hoàng long (năm móng vuốt của rồng vàng); chỉ đen thành đôi mắt đen nhánh phát sáng, trông rất sống động. Hoạ Châu liền hỏi: “Chiếc túi tinh xảo đến thế, chắc là làm cho Vạn tuế gia?”

CHươNG 9: LờI THề SâU SắC* (10)

Lâm Lang hơi hơi đỏ mặt, Hoạ Châu nói tiếp: “Hiện giờ có mấy người phòng thêu thùa đó, còn làm khó muội khổ sở thêu thứ này.” Lâm Lang vốn đã thẹn thùng, nàng không trả lời ngay. Trên mặt hơi cười nhưng cũng chẳng nói lời nào mà đem chiếc túi nhỏ cất vào ngăn kéo. Hoạ Châu thấy nàng xấu hổ cũng không nhắc lại chuyện này.

Hôm nay là giao thừa, hoàng đế ở Càn Thanh cung mở yến tiệc gia đình. Phi tần hậu cung, chư vị hoàng tử, công chúa cùng tham dự. Chưa đến giờ, yến tiệc đã được dọn lên. Trên bậc thềm cao hơn mặt đất giữa Càn Thanh cung, được bày theo hướng nam, mặt hướng về phía bắc là chiếc bàn tiệc lớn rồng vàng của Hoàng đế. Phía tây bên trái là bàn tiệc của Đồng quý phi. Dưới bậc thềm là bàn của chư vị chủ nhân các cung. Đầu giờ thân sẽ có tấu nhạc ở hai bên hành lang. Lúc đó Hoàng đế ngồi vào ghế rồng, phi tần hậu cung sẽ ngồi xuống sau đó. Yến tiệc bắt đầu. Cơm canh nóng hổi sẽ được mang lên trước, hoàng đế đỡ lấy bát canh từ Đồng quý phi dâng lên. Sau đó các bàn tiệc dưới thềm mới được dâng đồ ăn. Tiếp đó, trà sữa được đưa lên. Phi tần hậu cung, thái giám sẽ dâng trà sữa lên cho hoàng đế, đợi hoàng đế uống xong, thì trà sữa sẽ được đem đến cho chư vị chủ nhân. Thứ ba là rượu. Tổng quản thái giám quỳ xuống kính: “Mời Vạn tuế gia uống rượu.” Hoàng đế uống hết mới mời chủ nhân các cung. Sau cùng là dâng hoa quả lên. Dâng đến bàn của hoàng đế trước rồi mới chuyển tới bàn phi tần. Cứ như vậy đến giờ tuất mới xong, Hoàng đế rời chỗ, nhạc nổi lên, phi tần quỳ tiễn hoàng đế rồi mới về cung của mỗi người.

Hết phần lễ nghi rườm rà phức tạp này cũng mất đến hai canh giờ. Về Tây Noãn Các, tuy tinh thần hoàng đế vẫn tốt, nhưng đã có chút mệt mỏi. Uống rượu, trong noãn các thì ấm nóng, khiến người ta thấy buồn bực.

Hắn dùng khăn lau mặt xong, còn chưa thay y phục thì thấy Lâm Lang bưng trà tiến vào. Đã hai ba ngày rồi, bây giờ mới rảnh rỗi, không khỏi đánh giá tinh tế nàng một chút. Vì là cuối năm nên hiếm khi mới thấy nàng mặc y phục màu hồng cánh sen, dưới ánh đèn thấp thoáng thấy ánh hồng lấp lánh. Lòng rung động, hắn mỉm cười: “Ngày mai là mùng một, nếu muốn thưởng gì thì nàng chỉ cần nói ra.” Nói xong liền đưa tay ra nắm tay nàng, ai ngờ nàng lại lùi về sau một bước.

Cái nắm tay này của hoàng đế bị hụt hẫng giữa không trung. Hắn không giận, chỉ chậm chạp thu tay về. Nhìn sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm nào của nàng, khiến hắn buồn bực khó chịu.

Lương Cửu Công thấy tình hình này, nháy mắt với hai bên trái phải, hai tên thái giám hầu hạ theo hắn lui ra ngoài.

Lúc này Lâm Lang mới nói nhỏ: “Nô tì không dám được Vạn tuế gia ban thưởng.” Giọng nói ảm đạm, như mang chút ý u oán. Hoàng đế nghĩ lại một hồi, khóe môi hiện lên nét cười: “Nàng là người thông minh như vậy chẳng lẽ còn không hiểu sao?”

Nàng nghe thấy lời này, đáp lại: “Nô tì không dám đoán mò tâm tư của Vạn tuế gia.” Hoàng đế nhìn chiếc cổ trắng xinh xắn của nàng, vô cùng động lòng người. Hắn vừa bực vừa giận, nhịn không được mà nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu. Hai ba ngày nay không gặp, chúng ta từ từ tính xem, cuối cùng là cách mấy thu rồi.”

CHươNG 9: LờI THề SâU SắC* (11)

Lúc này Lâm Lang mới nở nụ cười, hoàng đế vô cùng vui mừng, cười nói: “Tết năm mới, người ta đều nghĩ phần thưởng, chỉ có nàng lại muốn giận dỗi.” Vừa nói tới hai chữ “giận dỗi”, cuối cùng bật cười. Ngừng một lúc rồi nói: “Hai câu nói vừa rồi của nàng nên bị phạt nặng… Phạt nàng hát cho trẫm nghe một bài.”

Nàng cười dịu dàng: “Nô tì không biết hát bài nào.” Hoàng đế lại cầm lên chiếc tiêu trên ngự án: “Bất kể nàng hát bài nào, trẫm cũng sẽ thổi tiêu đệm theo.” Nến đỏ cháy lung linh, ánh nến chiếu vào hai má nàng hồng hồng, chỉ thấy người xưa bảo “Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo*” cũng chỉ giống thế này mà thôi.

* Trích bài “Nữ viết kê minh” của Trịnh Phong (Quốc Phong):

Nữ viết: “Kê minh”, sĩ viết: “Muội đán. Tử hưng thị dạ, minh tinh hữu lạn.”

“Tương cao tương tường, dặc phù dữ nhạn.”

“Dặc ngôn gia chi, dữ tử nghi chi. Nghi ngôn ẩ