Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

ống, duỗi tay ấn lên. Ống tay áo kia nhẹ phất qua áo hắn, hương thơm trong tay áo tỏa ra chung quanh, quanh quẩn. Thanh khiết, quen thuộc, khiến hắn hốt hoảng nhớ về rất nhiều năm về trước, nàng cũng đứng duyên dáng trước ngự án, cũng cuống quýt giơ tay đặt lên mấy bản tấu bị gió thổi. Ai ngờ tay áo làm đổ chén trà, khiến áo hắn ướt đẫm. Nàng sợ đến mức mặt trắng bệch, chỉ hỏi: “Vạn tuế gia không bị bỏng chứ?” Cuối cùng lại là nàng bị bỏng ở tay, mấy ngày sau không làm việc được. Bên người hắn chợt trống trải, lúc đó mới thấy buồn vô cớ như đã mất đi.

Mười năm… Mười năm… Năm tháng thấm thoắt thoi đưa, thời gian cứ trôi, thế là đã thành quá khứ cả rồi. Giấu có tốt đến thế nào, sâu đến đâu, nhẫn nhịn khổ tới mức nào, ‘Túng sử tương phùng ứng bất thức. Trần mãn diện, tấn như sương.’*

Chỉ có hắn biết rằng hóa ra hắn chưa từng quên, mà cũng không thể quên và sẽ không thể quên. Từ đó đến giờ, những người bên cạnh nhiều đến thế cũng chỉ là những bóng hình mờ nhạt, còn nàng, đã lưu lại dấu vết trong tim hắn. Đau cũng không đè xuống được, cho nên mới muốn không chạm vào nữa. Hắn quên nàng mười năm, chẳng bằng nói, hắn nhớ đến khắc cốt ghi tâm mười năm, vô vọng mười năm, nàng vẫn đứng duyên dáng trước mắt như xưa.

* Trích “Giang thành tử – Ất mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ kí mộng” của Tô Thức:

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang.

Bất tư lượng, tự nan vong.

Thiên lí cô phần, vô xử thoại thê lương.

Túng sử tương phùng ứng bất thức.

Trần mãn diện, tấn như sương.

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,

Tiểu hiên song, chính sơ trang.

Tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hành.

Liêu đắc niên niên tràng đoạn xử

Minh nguyệt dạ, đoản tùng cương.

(Phu thê hai người, một còn sống một đã chết được mười năm. Dù có nhớ đến thế nào cũng không thể gặp lại. Không muốn mình quá nhớ nhung nhưng bản thân lại khó mà quên được. Phần mộ cô đơn lãnh lẽo của thê tử xa xôi muôn trùng, chẳng thể nói với nàng nỗi đau cùng sự bi thương này. Cho dù có gặp lại cũng không thể nhận ra được, vì hắn bôn ba khắp bốn bể, mặt mũi đầy bụi, tóc tai đầy sương.

Buổi tối, trong lúc ngủ hắn mơ về quê hương. Chỉ thấy thê tử đang ngồi bên cửa sổ soi gương trang điểm. Ánh mắt hai người gặp nhau, có hàng ngàn lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Ánh trăng soi sáng như ban ngày, trên ngôi mộ mọc lên một cây thông nhỏ, đây chính là nơi hắn tưởng niệm thê tử năm này qua năm khác, đau tới đứt ruột gan.)

NGOạI TRUYệN 2: MườI NăM (6)

Nàng nhẹ nhàng sắp xếp lại tấu sớ, thành thục đem bút đặt lên giá. Trong nghiên mực, mực chu sa đỏ như máu, hắn chợt nhớ về năm đó dạy nàng viết chữ, Lâm Lang (琳琅)… Chữ “王” nghiêng nghiêng, hai chữ “木”, “王” nghiêng, rồi “良”… Mực đỏ viết trên giấy Tuyên Thành thượng hạng, từng nét từng nét, hai má nàng hồng như chu sa, ngay cả tai cũng đỏ hồng, vẻ mặt còn chăm chú như trẻ nhỏ mới học chữ.

Huyền Diệp (玄烨)… Một chấm, một ngang, một phẩy hất lại một phẩy hất…. Tay hắn nắm lấy tay nàng, nét bút ngập ngừng không viết xuống, giọng nàng dịu dàng nói: “Nô tì khi quân phạm thượng…” Quả nhiên là khi quân phạm thượng, hóa ra nàng là một cao thủ của thể Trâm Hoa Tiểu Giai.

Nàng che dấu bao nhiêu, giấu diếm bao nhiêu… Không nghe lời thì không tha, hắn phạt viết chữ.

“Trú lậu hi văn tử mạch trường, phi phi tế vũ quá nam trang.

Vân phi ngự uyển thu hoa thấp, phong đáo hồng môn dã thảo hương.

Ngọc liễn diêu lâm bình điện khoát, vũ kì cận bàng viễn lâm dương.

Sơ tình thiểu khoảnh bố vi liệp, hảo sấn thanh lương dược túc sương.”

Không ngờ lại lấy bài thơ hắn mới viết để đối phó. Nàng đúng là một người thông minh, từng chữ viết ra thanh tú đẹp đẽ, trình độ có khi còn vượt trên “Cổ danh cơ thiếp” của Vệ phu nhân, vượt qua “Mai hoa phú” của Triệu phu nhân…

Hắn cầm bút lên, viết một hàng chữ nho nhỏ vào cuối:

“Đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi

Bên tây lầu hoạ, phía đông nhà quế.” (1)

Chỉ một câu này đã khiến vẻ mặt nàng biến đổi, ‘Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao. Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông’ (2). Thông minh như nàng liền biết rõ lời hắn muốn viết, ‘Ngồi xa nhau chuốc chén rượu xuân nồng ấm. Cùng chia nhau niềm vui dưới ánh nến hồng’ (3). Dưới ánh sáng lập lòe từ ngọn nến hồng, hắn cứ tưởng là vui mừng, nhưng hóa ra hắn tưởng nhầm rồi, nhầm từ đầu đến cuối…

‘Ôi, nghe tiếng trống giục đi việc quan. Ruổi ngựa tới lan đài như ngọn cỏ bồng’ (4). Ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng li ti đang rơi xuống, trong noãn các, dưới nền đất có một chậu than đang cháy đỏ hồng, hắn mỉm cười nói: “Trẫm vẫn may mắn hơn Nghĩa Sơn*, ít nhất thì khi có tiếng trống canh một không phải đi trực.” Hóa ra đã sai rồi, từ đầu tới cuối đều sai…

*Lý Thương Ẩn tự Nghĩa Sơn.

(1)(2)(3)(4): Bài thơ “Vô đề” của Lý Thương Ẩn

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong

Họa lâu tây bạn quế đường đông

Thân vô thái phượng song phi dực

Tâm hữu linh tê* nhất điểm thông

Cách tọa tống câu xuân tửu noãn

Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng

Ta dư thính cổ ưng quan khứ

Tẩu mã lan đài* loại chuyển bồng.

*Linh tê: mộ


80s toys - Atari. I still have