
Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323573
Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.
y thân ảnh Giản Quân Khải biến mất ngoài cửa. Trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, chẳng hạn như người này rốt cục là ai, đến đây với mục đích gì ? Hắn cũng không hiểu thái độ của người kia đối với mình, nhìn qua thì có vẻ rất ấm áp, nhưng đôi khi ánh mắt lại dị thường đáng sợ.
Quân Khải đóng cửa lại, tạm ngừng ở cửa vài giây, “A…, thật sự làm người ta rất muốn giết người tại chỗ.”
Nói xong câu đó, anh hơi cau mày, giống như có chút bất ngờ vì ý tưởng tàn bạo trên, anh quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng đã khép kín, ánh mắt chợt lóe, “Còn để rơi vào tay tao lần nữa, thì sẽ không chỉ đơn giản gãy xương sườn như vậy đâu.”
Lúc về đến nhà, Dư Hạc đang lên mạng.
Quân Khải hơi hé ra một nụ cười, anh cẩn thận bước tới, từ phía sau choàng lấy cổ Dư Hạc, thổi một ngụm khí vào lỗ tai cậu.
Dư Hạc giật mình run lên, cậu quay đầu bất mãn liếc Quân Khải một cái, “Đừng quấy.”
Quân Khải cười, nghe lời buông ra, sau đó dùng chân câu một cái ghế qua ngồi cạnh Dư Hạc, “Lần trước em bị thương, có phải là Kiều Tân Hạo cứu không ?”
Dư Hạc sửng sốt, vẻ mặt lập tức trở nên bối rối, “Ư…”
Quân Khải lại cười, đúng rồi, quả thật là hắn. Anh vừa nghe tới hai cụm “anh hùng cứu mỹ nhân” với “nam nhân” liền nghĩ ngay đến Kiều Tân Hạo, quả thật là dây dưa không chịu dứt a.
Anh nhịn không được nghĩ nghĩ, kiếp trước hắn quen Dư Hạc là vì biết được số tài sản của em ấy, lại vừa lúc bị cô ả Tô Vũ kia cuốn lấy làm phiền, cho nên có lẽ cũng có chút động tâm. Nhưng còn kiếp này thì sao ? Chỉ là vì hắn muốn trả thù trước kia mình đã nện cho hắn hai cú ?
Cái tên đó chắc sẽ không bụng dạ hẹp hòi như thế đâu nhỉ ? !
Dư Hạc thấy anh không nói gì một lúc lâu, không khỏi có chút hốt hoảng, cậu vươn tay ra kéo kéo ống tay áo Quân Khải, “Anh đừng tức giận, em không nói cho anh biết là sợ anh hiểu lầm.”
Quân Khải khẽ cười, anh sờ sờ đầu Dư Hạc, “Thành thật nói cho anh biết, có phải em đối với hắn có một ít hảo cảm khó hiểu ?”
Dư Hạc vội vã lắc đầu, “Em… không có.”
Quân Khải nghiêm mày, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, “Không có ?”
Khí thế của Dư Hạc lập tức yếu xuống, cậu cũng không biết vì sao, giờ phút này lại có một tia chột dạ, “Em với cậu ta chẳng có gì cả, ngay cả lời mời đưa về nhà của cậu ta em cũng cự tuyệt.”
Quân Khải nhịn không được cười ra tiếng, “Ha ha ha, em không cần phải khẩn trương thế, anh cũng đâu nói gì đâu, đừng luôn nghĩ anh ích kỷ như vậy !”
Dư Hạc ngẩng đầu đáng thương nhìn anh, “Chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ta, phản ứng rõ ràng rất kịch liệt.”
“Ực…” Trên trán Giản Quân Khải nhất thời nổi ba vạch hắc tuyến, “Em tiếp tục lên mạng đi, anh đi phòng sách.”
“Ừm.” Dư Hạc ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa quay người đi, mọi biểu tình trên mặt Giản Quân Khải nhất thời biến mất không dấu vết, Dư Hạc vẫn không trả lời trực tiếp vấn đề kia, không trả lời vấn đề có phải có một chút hảo cảm đối với Kiều Tân Hạo hay không. Chẳng hiểu sao, một tình tự phiền chán tự đáy lòng bốc lên. Anh căm ghét hết lần này đến lần khác không thể thoát khỏi sự tồn tại của người kia. Tại sao cứ luôn dính líu dây dưa với hắn mãi như thế !
Anh nhíu mày, bỗng dưng cảm thấy có phần nhức đầu. Thình lình, trí nhớ trong đầu lại hiện lên, làm cho anh nhớ lại cảnh tượng ngày đó.
.
Anh một quyền đấm vào mặt Kiều Tân Hạo, “Thằng chó chết mày, bọn mày được lắm, tao nhất định sẽ khiến mày mất hết tất cả, thân bại danh liệt.”
Kiều Tân Hạo vô lực ngã quỵ một bên, nhưng vẫn sĩ diện ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nhìn anh, “Mày đừng có dùng cái loại ánh mắt muốn giết hết cả nhà người ta mà nhìn tao, muốn làm tao thân bại danh liệt à, chỉ bằng mày ? Còn nữa, Dư Hạc là tự chết vì ung thư dạ dày, đâu phải tao giết nó, mày lại còn dám đến cảnh cáo tao a.”
“Mày…” Quân Khải toàn thân không ngừng run rẩy, anh hít thật sâu vài hơi, sợ rằng bản thân sẽ kiềm không được xông tới giết hắn.
Kiều Tân Hạo khinh bỉ nhìn anh, mỉa mai cười, “Tao biết mày thích nó, trước kia mỗi lần đến yến hội đều thấy mày quấn lấy nó, thật sự là âm hồn không tiêu tán.”
Hắn nhìn Giản Quân Khải tức giận đùng đùng, đắc ý nhướn mày, “Nhưng thế thì sao, tên ngốc kia chỉ thích tao mà thôi, mặc kệ người khác có làm gì, mặc kệ ai tới dụ dỗ nó, là nam hay là nữ, nó đều chỉ thích mỗi mình tao. Chắc nó cũng chưa thèm nói câu nào với mày đâu nhỉ, ngay cả nụ cười xã giao mày cũng chưa được thấy chứ gì ! Ha ha ha, hiện tại mày biểu hiện bi thống như thế để làm chi, chẳng lẽ như vậy thì có thể khiến người trong mộ bật dậy, cảm kích phần thâm tình của mày à. Ha ha ha, thật tức cười.”
Quân Khải nhất thời cảm thấy cơn tức trong người nháy mắt tràn khắp óc, cơ hồ muốn cướp mất hết lý trí của mình, anh xông tới tính cho hắn một đấm, nhưng lại bị Kiều Tân Hạo dễ dàng né tránh.
Hắn lộn một vòng trên mặt đất, sau đó đứng lên, ánh mắt nhìn Quân Khải vẫn là loại cao cao tại thượng mà hèn mọn, “Thật không biết mày thích Dư Hạc điểm nào, tao cho mày biết, tên này kỳ thật rất nhàm chán, lúc ở trên giường cứ cứng ngắc như khúc gỗ, tính cách cũng chả thú vị y hệt.” Nói tới đây hắn cười khẽ, “Bất quá cho dù mày có thích