
Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323491
Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.
nào. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kiều Tân Hạo, ngữ khí của hắn bất giác ẩn chứa một chút tức giận, “Cậu tốt nhất là đừng hối hận, trên thế gian này sẽ không có người thứ hai yêu cậu như Dư Hạc đâu.”
“Hừ, tôi làm việc cho tới bây giờ chưa từng có chữ hối hận” Kiều Tân Hạo hừ lạnh, biểu tình khinh khi, “Cho nên mới nói nó ngốc a ! Lừa nó bảo là đi công tác, khoảng nửa tháng sẽ không về, cuối cùng chỉ cần mang về một món quà mấy trăm đồng nó sẽ vui như được vàng, mặc dù bản thân cũng không phải thiếu tiền mua. Ha ha.”
Bạch Kiệt lại càng siết chặt nắm tay, không nói gì.
“Đúng vậy, cậu ta đích thật rất ngốc, tôi chưa từng thấy người nào ngốc như vậy. À phải rồi, hôn lễ của cậu chừng nào cử hành ?”
Kiều Tân Hạo nhíu nhíu mày, “Sốt ruột như vậy làm gì ? Qua một thời gian hẵng nói sau !”
“Nhưng cậu chẳng phải vẫn muốn tổ chức sớm một chút sao ? Bây giờ lại không hề nôn nóng.”
Kiều Tân Hạo thần sắc biến đổi, xoay người lạnh lùng liếc Bạch Kiệt, “Cậu hôm nay làm gì nói nhiều thế.”
Bạch Kiệt cũng không hề nổi giận, chỉ cười khẽ mấy tiếng, “Thôi tôi đi trước, không quấy rầy cậu nữa.”
Kiều Tân Hạo đứng tại chỗ trong chốc lát, sau đó mới lạnh lùng xoay lưng chuẩn bị xuống lầu uống nước, đột nhiên không cẩn thận đụng phải một quyển sách đặt trên giá sách bên cạnh. Nó ‘kịch’ một tiếng rơi xuống nền đất, lật mở ngay một trang giữa quyển, lộ ra một bức ảnh được kẹp bên trong.
Động tác của Kiều Tân Hạo lập tức sững lại, hắn hơi cau mày, rồi dần dần càng nhăn chặt hơn. Hắn cắt chặt môi, mãi cho đến khi toàn bộ cổ họng tràn ngập một mùi máu tươi.
Trên bức ảnh là hai thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, trong đó một người tùy ý khoác vai người kia, động tác tuy trông rất thân thiết nhưng đáy mắt lại dị thường lạnh lùng. Thiếu niên còn lại thoạt nhìn có chút khẩn trương mím môi, nhưng vẫn có thể nhìn ra khóe miệng của cậu có một độ cong nhè nhẹ, mang theo một tia vui sướng thỏa mãn nho nhỏ.
Kiều Tân Hạo quỳ một gối xuống đất, hắn nắm chặt hai đấm đến lộ ra khớp xương màu trắng, trong con ngươi luôn cao ngạo tùy hứng ẩn hiện một tia đau buồn.
Hắn khẽ khàng thu ảnh chụp lại, nhìn đến một dòng chữ nhợt nhạt được ghi bằng bút máy — Hy vọng cậu bình an một đời.
“Đây chính là… cái gọi là đạo đức giả.” Hắn lạnh lùng cười hai tiếng, nhưng không biết vì sao vẫn cảm thấy cơn đau từng chút một kéo tới.
Bỗng dưng những hình ảnh như thế cứ đồng loạt hiện lên, vô số giọng nói ồn ào bên tai, mang theo ngữ khí chất vấn cùng chế giễu, hắn cảm thấy hốc mắt mình đã bắt đầu ươn ướt, thần sắc lại tràn ngập điên dại.
Không phải như thế, không phải lỗi của tôi, là chính cậu ấy quá ngu ngốc, cái chết của cậu ấy không liên quan tới tôi, rõ ràng không liên quan tới tôi, tại sao cứ trách tôi, tại sao cứ trách tôi !
Thân thể như rơi vào một vực sâu không bao giờ thấy đáy, tứ chi bị bủa vây trong vô trọng lực, khóe môi mằn mặn, hình như là nước mắt vì khóc mà chảy xuống, ngực như bị cái gì chèn ép, không thể nào hô hấp.
“A” Tiếng gào thét thống khổ quanh quẩn trong căn phòng. Kiều Tân Hạo bật mạnh người từ trên giường, mồ hôi thấm ướt tóc tai trên trán hắn. Sắc mặt hắn trông rất tái nhợt, trong mắt còn hàm chứa một sự đau khổ chưa tiêu tan.
Hắn mãnh liệt thở hổn hển mấy hơi, sau đó chậm rãi nhả ra hai chữ, “Dư… Hạc…”
Chương 49
Một khoảng thời gian gần đây, chẳng biết vì sao mà quan hệ của Dư Hạc với Quân Khải bắt đầu lan truyền trong trường, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ càng ngày càng trở nên quái đản. Không chỉ như thế, lời đồn đãi phát triển ngày càng quá phận, nào là bao dưỡng, bồi giường linh tinh, càng lúc càng khó nghe. Trước mặt Quân Khải thì đỡ, dù gì anh bình thường tính cách ôn hòa sáng sủa, thái độ rộng mở phóng khoáng, quan hệ với những người chung lớp cũng không tệ, mọi người chỉ cười chê một ít rồi thôi, bọn người lắm chuyện thì cũng chỉ dám lén lút nói, thế nhưng ở trước mặt Dư Hạc thì những người đó đã có chút động thái làm quá.
“Mấy cậu thấy hai người bọn họ có thể kéo dài được bao lâu a ? Bình thường cái loại đại thiếu gia như Giản Quân Khải mà thích con trai thì chắc chỉ là vui đùa một chút thôi ấy mà ! Tớ cá bọn họ nửa năm là xù !”
Một người khác phẩy tay, “Không thể nào nhanh như vậy, bọn họ bên nhau đã nửa năm rồi đó ! Giản Quân Khải đã chậm rãi biến một tên Dư Hạc rụt rè rách rưới trước kia trở nên nghe lời như một con cẩu, các cậu không hiểu đâu, đây chính là lạc thú khi được nuôi dưỡng, nhất thời sẽ không chia tay sớm được.”
“Ha ha ha, cậu cũng biết là lạc thú nữa à. Vui chơi một chút thôi ! Ai, các cậu nghĩ coi, con trai với con trai trong lúc đó thì như thế nào này với kia a ! Đâm vào chỗ đó à ? Tớ phỉ nhổ, thật ghê tởm. Dư Hạc cư nhiên vì chút tiền mà không cần sĩ diện nữa, người hiện đại sao mà phát triển thành thế này rồi a.”
Một số người cứ như vậy mang theo vẻ mặt hận đời, tụm đằng kia bàn chuyện Dư Hạc với Giản Quân Khải mà ca thán tới toàn bộ cái xã hội, lời bất nhã nào cũng nói ra được.
Dư Hạc im lặng đứng trước cửa lớp học, trầm mặc nghe mấy nam sinh trong lớp nói chuyện, nắm tay gắt gao siế