XtGem Forum catalog
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

m cho hắn không thể buông tha cho quyết định nghe qua có vẻ ngu ngốc kia.

Hắn cảm thấy bản thân sắp điên tới nơi rồi.

“Được rồi.” Quân Khải cười vỗ vỗ vai hắn, “Anh bạn nhỏ đừng tùy hứng nữa, ngoan ngoãn trở về làm chuyện mình nên làm đi, trở về nói lời yêu thương với người thích hợp, sau đó kết hôn sống với nhau tới chết, dù sao sớm muộn gì cậu cũng phải lấy một người khác thôi.”

Kiều Tân Hạo ‘ba’ một tiếng hất tay anh ra, hung tợn trừng mắt nhìn, “Nói nhiều, chuyện mà tôi muốn làm thì đừng ai ngăn được. Tôi sẽ không sống theo sự an bài của người khác…”

“Ha hả.” Quân Khải cười đến thực châm biếm, sau đó đột nhiên yên tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Kiều Tân Hạo, “Tôi hỏi cậu, nếu cuối cùng cậu thật sự được ở bên Dư Hạc, cậu có thể vĩnh viễn thương yêu đau xót vì em ấy không ? Cậu có chấp nhận vì em ấy mà phản kháng áp lực từ người nhà không ? Mặc kệ có phát sinh chuyện gì cũng vĩnh viễn không rời bỏ em ấy, vĩnh viễn đặt em ấy vào vị trí quan trọng nhất trong lòng, cả đời ở bên cạnh em ấy hay không ?”

“Tôi…”

Không đợi Kiều Tân Hạo trả lời, Quân Khải lại nói tiếp, “Cậu sẽ không, cậu chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi, cậu thậm chí có thể vì sự nghiệp của mình mà đi cưới nữ nhân khác, không một chút lưu tình mà vứt bỏ em ấy. Không nói cả đời, ngay cả mười năm cậu cũng không kiên trì được, cậu là một kẻ chỉ biết đùa bỡn tình cảm của người khác.”

“Không phải, không phải như thế.” Kiều Tân Hạo rốt cục cũng rống giận ra tiếng, hắn thở dồn dập, “Làm sao cậu biết tôi không thể, chuyện còn chưa phát sinh thì sao cậu biết. Vậy còn cậu, cậu cảm thấy mình có thể ư ? Những vấn đề trên cậu đều có thể làm được à ?”

“Tôi có thể.” Quân Khải từng chữ từng chữ kiên định nói.

“Ha ha.” Kiều Tân Hạo khinh thường bật cười, “Chính cậu còn dám nói có thể thì tôi đây có gì không dám, chỉ là nói thì ai mà chả làm được.”

“Tôi có phải chỉ biết nói miệng hay không thì thời gian sẽ tự chứng minh, không liên quan tới cậu, tôi cũng không cần cậu tin. Tôi chỉ muốn cho cậu biết, chỉ bằng cậu, vĩnh viễn cũng không có tư cách đi cạnh tranh với tôi đâu.” Nói xong anh lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người mở cửa vào trong, sau đó rầm một cái nhốt Kiều Tân Hạo bên ngoài.

Kiều Tân Hạo ngây người một lúc, hắn giộng một cú lên vách tường, cau chặt mày, các dòng suy nghĩ trong đầu cuồn cuộn. Hắn cảm nhận được một loại tình tự khó hiểu tràn ngập khắp tâm trí mình, thế nhưng lại không cách nào miêu tả được nó ra sao. Hắn chỉ biết, hắn rất khó chịu, cực kì khó chịu.

Giản Quân Khải vừa bước vào liền nhìn thấy Dư Hạc đang đứng cạnh cửa vẻ mặt bình tĩnh nhìn mình. “Ạch…” Anh nhịn không được gãi gãi đầu, “Em cũng nghe được.”

Dư Hạc lăng lăng gật đầu.

Quân Khải nhíu mi, “Em đừng có nói là em cảm thấy việc anh vừa làm có điểm quá phận nha, cẩn thận khéo anh đập đổ bình giấm trong nhà cho em xem.”

Dư Hạc nhẹ nhàng nở nụ cười, cậu lắc lắc đầu, “Mặc kệ là tình huống nào cũng mãi mãi đứng về phía Giản Quân Khải.”

Quân Khải vui vẻ sờ sờ đầu cậu, “Ngoan.”

Dư Hạc ghét bỏ né tránh khỏi động tác của Quân Khải, “Ngày nào tóc cũng bị anh phá hư cả chục lần.”

Quân Khải cười bỏ tay xuống, “Thôi, anh tiếp tục trở lại phòng sách.” Anh hôn khóe miệng Dư Hạc, xoay lưng rời đi.

Dư Hạc im lặng đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Quân Khải, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, cậu nhìn Quân Khải đến gần phòng sách rồi đóng cửa, bỗng nhiên chú ý đến một điểm. Nếu chỉ là lên mạng, thì sao không thể ở bên cạnh cậu ? Trốn trong phòng sách là có gì không muốn cho cậu biết sao ?

Cậu hơi mím môi, chút buồn bực kia cũng chỉ duy trì trong đầu vài giây ngắn ngủi rồi hết, sau đó cậu thở phào một hơi, ngoan ngoãn ngồi lại trước máy tính của mình.

Cậu ngồi xuống, tay rê chuột, trong lòng chợt tái hiện lại những lời Quân Khải vừa nói, làm cho cậu nhịn không được rầu rĩ nở nụ cười, sau đó tay chập choạng lướt web.

Bất quá cậu không hề để ý, rằng bản thân đang si ngốc ngồi cười một mình.



Màn đêm yên tĩnh buông xuống, bóng tối dần dần bao trọn thế giới. Trên bầu trời, ánh trăng hạ xuống ánh sáng trắng bạc, Kiều Tân Hạo đứng trước khung cửa sổ, an tĩnh ngước đầu nhìn không trung, bên miệng mang theo một tia cười như có như không.

Bạch Kiệt từ phía sau đi tới đứng bên cạnh hắn, ánh mắt mang theo sự trào phúng nhàn nhạt, “Cậu ta đã chết. Giờ thì tốt rồi, cậu chẳng phải vẫn lo lắng cậu ta sẽ gây phiền toái cho hôn lễ của mình sao ? Nhưng phải nói, hành động của cậu thật đúng là không tệ, mấy năm nay ngay cả tôi cũng nghĩ lầm cậu thật sự yêu cậu ta. Không ngờ rằng, người vô tâm rốt cuộc cũng chỉ là vô tâm. Quả nhiên, ngay từ đầu tôi không cần phải hoài nghi cậu.”

Kiều Tân Hạo khinh thường cười cười, ánh mắt vẫn xa xăm như trước, không biết là đang nhìn gì.

Bất quá Bạch Kiệt dường như đã quen với thái độ của hắn, chỉ nhẹ nhàng cười, “Cậu thật sự là đối với cái chết của cậu ta một chút cũng không bận tâm a !”

“Ha ha,” Một tiếng cười thốt ra từ môi hắn, “Người đã chết thì cũng chỉ là người chết.”

Bạch Kiệt càng cắn chặt răng, không biết thứ cảm xúc phức tạp vừa dâng lên trong lòng là thế