
Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323624
Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.
n với từng sự kiện, tất cả đều là những gì mà anh còn nhớ ở kiếp trước. Bất kể là quốc gia đại sự, hay là mỗi một chi tiết nhỏ liên quan đến người bên cạnh, chỉ cần anh vừa chực nhớ ra, anh sẽ ‘ghi’ lại vào file này, biết đâu chừng ngày nào đó sẽ dùng tới đúng không ?
Quân Khải đang đánh chữ, đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa đang tra vào cửa. Anh không vội không chậm tắt bỏ file tài liệu kia, sau đó đứng dậy.
“A !” Vừa mở cửa ra liền thấy Quân Khải đang đứng bên trong, Dư Hạc không khỏi giật thót.
“Sao thế, làm gì kinh ngạc dữ vậy.” Quân Khải mỉm cười, đi tới cầm lấy cặp sách trên tay cậu, tiếp đó vô cùng tự nhiên ôm thắt lưng cậu, khẽ hôn lên môi người yêu, “Em về rồi, muốn ăn cơm trước hay tắm trước, hay là…” Anh cười cười, “Ăn anh trước ?”
Dư Hạc đặt tay lên ngực anh đẩy ra, mặt hơi hồng hồng, “Chán ghét, đừng cợt nhả nữa.”
Quân Khải cười ha ha, “Em đi học bài trước đi, anh nấu cơm cho.”
Dư Hạc gật gật đầu, cậu nhìn Giản Quân Khải đi vào nhà bếp, sắc mặt liền không tự chủ mà nhăn nhó lại. Cậu vội vàng đi vào phòng ngủ, đóng cửa.
“Ưm.” Cậu hừ khẽ, chỉ cảm thấy phần eo truyền đến từng đợt đau đớn, cậu nhẹ nhàng xoa bóp, sự đau đớn nhất thời càng thêm mãnh liệt.
Cậu cau mày, bây giờ đang là mùa đông, áo quần phải mặc rất dày, mà cậu thì sợ lạnh nên mặc tới tận ba lớp, cho nên khi bị thương cũng không xem là nghiêm trọng. Hơn nữa, khi hai người bọn họ ngủ cũng mặc quần áo, cho nên… Quân Khải chắc sẽ không phát hiện cậu bị thương đâu nhỉ ?
Chương 46
Hệ thống sưởi trong nhà rất vừa đủ, Dư Hạc nhíu nhíu mày, cởi bỏ áo khoác, nhưng vẫn phải mặc nhiều hơn bình thường một lớp áo.
Quân Khải bắc nồi cơm điện lên, làm mấy món ăn, sau đó rót một ly sữa đi vào phòng ngủ.
Ôi cha ? Anh hơi cau mày lại, Dư Hạc bình thường ở nhà rất ít khi khóa cửa mà. Anh nhẹ gõ cửa, sau đó trong phòng truyền đến một giọng nói hơi bối rối, “A, từ từ.”
Dư Hạc rất nhanh ra cửa. Quân Khải nhìn sắc mặt hơi khó coi của cậu, lông mày lại nhíu nhíu, đi vào. “Sao thế, có chuyện gì à ? Sắc mặt của em không được tốt.”
Nghe câu đó, Dư Hạc thoải mái cười cười, cậu đi đến trước bàn học ngồi xuống, lật lật mớ bài tập trước mặt, “Không có, có thể là dạo này bài tập nhiều quá, có chút mệt. Anh thì sao, chiều nay ba anh gọi đến công ty có chuyện gì không ?”
Quân Khải đặt ly sữa lên bàn học, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh nhấc chân bắt chéo, tay trái gác lên bàn học, khẽ nghiêng người, sau đó hơi hơi ngó về trước, nhìn Dư Hạc chăm chú.
Dư Hạc cau mày nhìn một loạt động tác kia của Quân Khải, cả người nhẹ nhàng ngưỡng ngưỡng ra sau, “Làm gì thế ?”
Quân Khải nở nụ cười nhìn lướt qua quyển sách trên bàn, “Lúc này chỉ mới khai giảng không bao lâu, tiểu Hạc em đã làm được đến bài thứ sáu rồi sao ?”
Dư Hạc sửng sốt, cậu ngơ ngác nhìn Quân Khải, không biết nói gì.
Quân Khải hì hì bật cười, anh xoa xoa tóc Dư Hạc, “Trước tiên uống sữa đã, lát nữa thì ăn cơm.”
Dư Hạc cắn cắn môi, cầm ly sữa lên uống một hơi, sau đó tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Nhìn anh làm gì, không phải đang làm bài sao ? Làm tiếp đi a !” Quân Khải nhìn vẻ uể oải của cậu lúc này, hơi thu lại nụ cười, “Mệt lắm sao ? Kỳ thật em không cần thiết phải cắm đầu vào học như vậy, anh đã nói nếu không được thì anh sẽ cố ý thi vào cùng lớp với em.”
Dư Hạc ngưng một lát, sau đó cúi đầu, thanh âm rầu rĩ, “Đừng khinh thường em !”
Quân Khải nhẹ nhàng cười, khi ngẩng đầu Dư Hạc liền thấy một tia sắc bén trong mắt anh lóe ra, “Anh không khinh thường em, anh chỉ là không muốn em ép mình quá vất vả, thật sự thì em căn bản không cần dùng kỳ thi để chứng minh chính mình, một kỳ thi đâu thể nói lên hết được bản thân ta, đúng không ?”
Quân Khải véo véo mặt cậu, “Bởi vậy mới nói tiểu Hạc nhà ta là lợi hại nhất, quả thật là khiến anh phải tự hào.”
Dư Hạc hơi ngây người rồi hừ nhỏ một tiếng, sau đó cúi đầu, vành tai hơi đỏ lên, nhưng theo góc độ quan sát của Quân Khải thì có thể nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của cậu, cùng với một tia thỏa mãn, có vẻ phá lệ mê người.
Trong thoáng chốc đó không biết anh nghĩ gì, nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra, dung tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà “tách tách” chụp lấy.
Ha ha, Quân Khải nhếch môi nhìn bức ảnh trong điện thoại, hoàn toàn không nhìn biểu tình đã hơi giận dỗi của Dư Hạc, “Dư Hạc cả ngày mặt vô cảm xúc nay đã nhoẻn miệng cười, nếu đem bán tấm ảnh này cho các nữ sinh cùng trường thì sẽ ra sao nhỉ ? Hẳn là sẽ có người mua ha ! Anh cảm thấy mấy nữ sinh lớp dưới chắc chắn sẽ mua đó, ha ha ha !”
Dư Hạc cau mày nhìn di động trong tay Quân Khải, “Xóa.”
“Nói đùa với em thôi, tấm ảnh này anh sẽ tự giữ riêng và trân trọng nó, anh sao có thể để người khác nhìn thấy nụ cười của em chứ. Thứ này còn đáng giá hơn cả tiền vàng đấy.” Quân Khải đùa nghịch chiếc di động trên tay một chút, mỉm cười nhìn Dư Hạc. Bất quá, nụ cười của anh ngay lập tức biến mất, mặt tản ra một hơi lạnh nhè nhẹ, “Sao lại thế này ?”
Dư Hạc nhìn sắc mặt thình lình thay đổi của Quân Khải, hơi nghi hoặc, “Cái gì sao lại thế này ?”
Quân Khải nhảy khỏi ghế, bư