hỗ ở một chút.” Phụ nữ trung niên nhiệt tình kéo tay Liễu Uyển Nhi,chuẩn bị đưa cô vào trong tiệm cắt tóc.
Lúc này,bỗng nhiên có một bóng người lao về phía Liễu Uyển Nhi,kéo cô cùng bỏ chạy.
“Ơ,ơ đừng đi.!” Phụ nữ trung niên muốn đuổi theo nhưng dáng người mập mạp căn bản đuổi không kịp hai người linh hoạt kia.
Rốt cục cả hai ngừng lại,Liễu Uyển Nhi lúc này mới phát hiện đối phương là một cô bé không lớn hơn cô bao nhiêu,từng ngụm từng ngụm thở hổn hển,hỏi: “Cô,cô tại sao lôi tôi chạy.?”
Đối phương hơi thở vững vàng nói: “Còn cô,có biết mình vừa đến nơi nào không?”
Liễu Uyển Nhi không biết lắc đầu.
“Tiệm hớt tóc kia thật ra là nơi bán gà đấy!”
“A ~ đó là một nơi bán gà,bà ấy tại sao lại muốn mướn cô em gội đầu?” Liễu Uyển Nhi cảm thấy rất kỳ quái.
Đối phương dùng sức vỗ lên trán mình,liếc Liễu Uyển Nhi một cái: “Cô thật khờ hay giả bộ ngu? ! Đó là một hang ổ bán gà,là nơi mại dâm,bà già kia muốn cô ngủ với đàn ông!”
Liễu Uyển Nhi hít vào ngụm khí lạnh,thì ra là thanh lâu,cô thiếu chút nữa bán cả bản thân,thế giới hiện đại thật đáng sợ!
“Cám ơn,cám ơn cô đã cứu tôi.” Liễu Uyển Nhi hết sức cảm ơn đối phương ra tay tương trợ
“Không sao “Hai cô bé nhìn nhau cười,tình bạn cũng bắt đầu từ đây.
Liễu Uyển Nhi nói với đối phương tên họ của mình,giờ phút này cô không còn là ……..Tô Tiểu Tiểu,cô chỉ muốn trở về làm Liễu Uyển Nhi.
Cũng biết tên cô gái kia là Tiểu Do,lớn hơn cô một tuổi,là một cô nhi,sau khi tròn mười tám cô liền ra khỏi cô nhi viện,tự đi làm nuôi sống mình.
Liễu Uyển Nhi vô cùng ngưỡng mộ Tiểu Do,tuổi không lớn hơn cô bao nhiêu mà đã có thể tay làm hàm nhai,nhìn lại mình cái gì cũng không biết,rời nhà sẽ mất đi năng lực sinh tồn.
“Tiểu Do,cô có thể đưa tôi đi làm cùng?” Đây là hy vọng cuối cùng của Liễu Uyển Nhi .
“Không thành vấn đề,có Tiểu Do tôi đây sẽ không để Uyển Nhi chết đói.” Tiểu Do bộ dạng vô cùng nghĩa khí.
Hai cô bé cứ như vậy hứa hẹn cùng nhau trải qua cuộc sống.
Các cô ai cũng không phát hiện,có hai ánh mắt gian tà đang nhìn chằm chằm các cô.
“Uyển Nhi,tôi đưa cô đến chỗ làm xem một chút.”
“Được.”
Khi các cô đi đến đầu ngã quẹo,bỗng nhiên hai đàn ông xa lạ đột nhiên chạy ra.
“Em gái,muốn đi đâu?”
Liễu Uyển Nhi sợ trốn phía sau Tiểu Do.
“Các người muốn gì?” Tiểu Do cũng rất sợ nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh,lớn tiếng quát mắng.
“Chúng tôi theo lệnh bà chủ tới bắt cô ta trở về,ha ha,không nghĩ lại thu hoạch thêm một cô.” Con mắt xấu xa của người đàn ông kia đang đánh giá các cô, “Hay biết điều một chút quay trở về,tránh để da thịt non mịn chịu đòn roi.”
Thì ra bọn họ là đàn em của bà chủ tiệm hớt tóc vừa rồi,loại hàng tốt như Liễu Uyển Nhi còn tự đưa đến cửa,bọn họ làm sao dễ dàng buông tay.
Nhìn hai người đàn ông càng ép càng gần,Tiểu Do bỗng nhiên kéo Liễu Uyển Nhi xoay người bỏ chạy hai người đàn ông phía sau cũng chạy theo,thoáng cái đã bắt được hai cô.
Đang lúc các cô rơi vào tuyệt vọng,Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có mấy người đàn ông mặc đồng phục xuống xe,đây không phải là bộ khoái hiện đại sao,gọi là gì nha? Đúng rồi,cảnh sát.
“Cứu mạng!Cảnh sát cứu mạng!” Liễu Uyển Nhi hét khiến cảnh sát chú ý.
“Buông hai cô bé kia ra!”
Trời đất bỗng nhiên một mảnh hỗn loạn,Liễu Uyển Nhi cùng Tiểu Do dùng hết sức mình,cuối cùng đánh một trong hai người đàn ông bò ra ngoài.
Sau khi cảnh sát khống chế được hai người đàn ông,rồi nhìn sang Liễu Uyển Nhi cùng Tiểu Do nói: “Tiểu thư,phiền cô trở về cục cảnh sát giúp đỡ điều tra.”
Chương 26: Là chú hay chị họ
“Nhà Lý Thư Đằng cũng không có,nhóc con đó rốt cuộc đi nơi nào?” Tô Lực Hằng nắm chặc tóc của mình.
Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu: “Khinh Vân,bên Singapore có tin tức không? Mấy ban phái kia gần đây có hành động gì lạ thường không?” Nếu như tìm tất cả các nơi mà không thấy,vậy thì chỉ còn lại một khả năng .
“Tạm thời không có tin tức.”
Tô Lực Hằng tự dưng thở phào nhẹ nhõm,có lẽ không có tin tức còn tốt hơn,ít ra cho hắn một tia hy vọng bình an.
Lúc này chỉ thấy Tử Quyên vội vã đẩy ra cửa thư phòng: “Đại ca,có xe cảnh sát đến trước cửa.”
Tô Lực Hằng cảm thấy kỳ lạ,sau khi hắn về nước không có bất kỳ hành động,cảnh sát tại sao tìm tới cửa.
“Xuống lầu xem một chút.”
Đoàn người mới đến phòng khách đã thấy mấy cảnh sát đi vào cửa,mà người đi phía sau khiến con ngươi Tô Lực Hằng mở lớn hơn,nhanh chóng vọt tới,nắm chặt tay cô “Chết tiệt,cháu chạy đi đâu? !”
Liễu Uyển Nhi sợ hãi nhìn người đàn ông kích động trước mắt,mới một ngày không gặp,hắn tại sao biến thành thế này,cằm còn mọc râu,xấu muốn chết.
“Tiên sinh,vào trước rồi nói.”
Lúc này Tô Lực Hằng mới nhớ còn có cảnh sát ở đây,ngay sau đó điều chỉnh tâm trạng kích động của mình,nhưng bàn tay nắm Liễu Uyển Nhi vô luận thế nào cũng không buông lỏng.
Nhìn thấy Liễu Uyển Nhi về nhà dì Trương cũng kích động không thôi,vội vàng mời đám cảnh sát vào phòng khách,còn dùng trà Ô Long thượng đẳng đãi khách,vô cùng cảm ơn các người.
“Uyển Nhi,nhà em thật to.” Tiểu Do kích động hết nhìn đông tới nhìn tây.
Lúc này mọi người mới phát hiện cò
