XtGem Forum catalog
Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Tới Đây!

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Tới Đây!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328151

Bình chọn: 8.5.00/10/815 lượt.

n có thêm một cô bé xa lạ trong nhà,mà Uyển Nhi trong miệng cô là ai? Chẳng lẽ là bạn học Tô Tiểu Tiểu? Lúc nào nhóc con này đã đổi tên rồi?

Sau khi cảnh sát giải thích,bọn người Tô Lực Hằng rốt cuộc biết,thì ra Liễu Uyển Nhi chạy trốn khỏi nhà.

Sau khi đưa cảnh sát đi,Tô Lực Hằng nhìn Tử Quyên nói: “Chăm sóc tốt vị tiểu thư Tiểu Do này.”

Giọng nói bình thản, mặt không chút thay đổi.

Tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi hành động kế tiếp của hắn.

Chỉ thấy hắn bỗng nhiên kéo Liễu Uyển Nhi đi lên trên lầu,bước chân vừa nhanh vừa mạnh mẽ căn bản không để ý cô có theo kịp hay không.

Một cước đá văng cửa phòng,ném cô vào trong.

Một trận choáng váng,Liễu Uyển Nhi còn chưa đứng vững,nụ hôn bá đạo đã phủ xuống.

Tàn nhẫn cắn xé, mút vào,không khí trong miệng cô thoáng cái bị rút hết,Tô Lực Hằng rốt cục buông ra cô.

“Tại sao phải trốn khỏi nhà? !” Trên đỉnh đầu gầm lên tiếng giận dữ đinh tai nhức óc.

Liễu Uyển Nhi rụt lại cổ run rẩy,thật đáng sợ.

Giữ chặt cằm cô,ép cô nhìn thẳng vào mình: “Nói,nói cho anh biết nguyên nhân!”

“Em không muốn tiếp tục nữa.” Nhắm chặc hai mắt,lo lắng trong lòng rốt cục được nói rõ “Em sợ chuyện giữa hai chúng ta có một ngày bị người khác biết.”

Thì ra hắn đã khiến cô chịu áp lực lớn vậy,một loại áy náy trong lòng xông lên đầu,Tô Lực Hằng buông cô ra,ôm chặt vào trong ngực.

“Đồ ngốc,có anh ở đây,em sợ cái gì.”

Hắn nên sớm nói cho biết rõ chân tướng .

“Thật ra . . . . . .”

“Nếu anh ép em,em sẽ xuất gia làm ni cô!”

Tô Lực Hằng lời đến khóe miệng lại phải nuốt trở vào,vốn định nói cho cô biết thân thế của mình,kết quả lại nghe cô uy hiếp hắn.

Tốt,nhóc con này mới ra ngoài một ngày đã dám uy hiếp hắn!

Tất cả thương tiếc trong lòng thoáng cái hoàn toàn không còn,Tô Lực Hằng nheo con ngươi thu hút uy hiếp nói: “Chùa nào dám nhận em,anh sẽ đi phá hủy chùa đó!”

“Anh,anh. . . . . .” Liễu Uyển Nhi trợn mắt há hốc mồm,hắn tại sao có thể nói lời bất kính với bồ tát.

“Anh anh cái gì,nói cho em biết,sau này anh chẳng những đụng em còn muốn em sinh con cho anh!”

Lời vừa nói ra ngay cả Tô Lực Hằng cũng ngây ngẩn cả người,nhưng sau đó lại nghĩ,thật ra chủ ý này không tồi,đợi nhóc con này lớn thêm một chút,hắn sẽ để cô sinh con cho mình.

Liễu Uyển Nhi bị lời của hắn hù sợ,thoáng cái tránh thật xa,ôm chặt bụng mình mình,phòng bị theo dõi hắn.

Phản ứng của cô là sao?Nhóc con chết tiệt,ghét sinh con cho hắn vậy sao,đúng là tức chết hắn!

Tô Lực Hằng mở cửa bỏ đi.

‘ Ầm! ’ tiếng đóng cửa khổng lồ khiến Liễu Uyển Nhi sực tỉnh,hắn không phải muốn mình sinh con cho hắn chứ,không nên,đứa bé sinh ra gọi hắn là ông chú,hay là gọi mình chị họ?

Cô không mặt mũi sống trên cõi đời này,hay là chết đi.

Liễu Uyển Nhi đau khổ vọt tới vách tường.

“Ôi! Đau quá ~” Xoa cái trán đau nhói,nhìn lại vách tường cứng ngắc hay tạm thời không chết đã.

Trong thư phòng

Tô Lực Hằng: “Tra một chút bối cảnh của Tiểu Do.”

Khinh Vân gật đầu.

Tô Lực Hằng lại nói: “Đưa mấy anh em đi dẹp cửa hàng tóc kia.”

“Biết,em nhất định sẽ làm bọn họ sống không bằng chết.”

Khinh Vân nói xong nghiến răng nghiến lợi,dám khi dễ Tiểu Tiểu nhà bọn họ,chán sống!

“Tiểu Do,ăn chân gà này.”

“Tiểu Do,ăn cá này.”

. . . . . .

Trên bàn cơm Liễu Uyển Nhi ân cần gắp thức ăn cho Tiểu Do.

Mà ngồi cách không xa cô,một đôi mắt phẫn hận đang ngó chừng màn này.

Tô Lực Hằng cầm lấy chiếc đũa dùng sức đâm vào trong chén cơm.

Nhóc con chết tiệt chỉ mớ ra khỏi nhà một ngày,sau khi trở về đã cùng Tiểu Do lai lịch không rõ quấn cùng nhau,suốt một buổi chiều hắn ngay cả cơ hội đến gần cô cũng không có.

Hiện tại còn giỏi hơn,vẻ mặt cẩn thận từng li từng tí gắp thức ăn cho người ta,thật chưa thấy cô ân cần với hắn như vậy !

“Wow,những món này ăn thật ngon.” Tiểu Do ra sức bới cơm,hai mắt sáng lên nhìn món ăn đầy bàn,cô từ nhỏ đến lớn chưa từng dùng buổi cơm tối thịnh soạn thế, “Dì Trương,những món này đều do dì làm sao? Thật ngon đó!”

Dì Trương được khen lòng cũng nở hoa: “Ăn từ từ,dì Trương sẽ làm thật nhiều món ngon cho cháu.”

“Tiểu Do,cháu muốn ăn gì hãy nói với dì Trương mụ,đừng khách khí với chúng tôi.” Liễu Uyển Nhi vội vàng nói.

Tiểu Do gật đầu thật mạnh,cô sẽ không khách khí đâu.

Tô Lực Hằng mặt giận sưng lên,hắn nhất định phải đuổi cô gái Tiểu Do này đi,nếu không hắn sẽ không còn địa vị trong căn nhà này.Nghĩ đi nghĩ lại chiếc đũa trong tay càng đâm mạnh vào chén.

Tiếng động đâm vào chén rốt cục hấp dẫn dì Trương chú ý,nhìn hạt gạo vung đầy bàn,không khỏi nhướng mày: “Lực Hằng,cậu đã lớn thế,không nên cầm chiếc đũa đâm vào chén,cơm cũng văn ra ngoài rồi kia.”

Tô Lực Hằng lúc này mới ý thức được hành vi của mình,có chút ngượng ngùng ngừng động tác tay.

“A,rốt cục ăn no.” Lúc này Tiểu Do để xuống bát đũa,duỗi sống lưng mỏi mệt,ăn bữa này thật thoải mái.

“Vậy đến phòng em nghỉ ngơi nha.” Tiểu Do là người bạn tốt đầu tiên cô quen được,Liễu Uyển Nhi hy vọng có thể cùng cô chia xẻ tất cả.

“Chờ một chút.” Tô Lực Hằng lập tức ngăn lại hành động các cô.

Hiện tại chính thời cô tốt nhất đuổi đi cô gái Tiểu Do đáng ghét,khóe môi nụ cười