XtGem Forum catalog
Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Tới Đây!

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Tới Đây!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328105

Bình chọn: 8.5.00/10/810 lượt.

Quyên nói một câu ngủ ở nhà bạn học là có thể dấu được dì sao?”

Thật ra ngay từ đêm hôm qua Tử Quyên gọi điện thoại về nhà hỏi Tiểu Tiểu có về nhà hay chưa,bà đã cảm thấy không được bình thường,sau lại lại thấy bọn họ gấp rút ra ra vào vào,bà đã đoán được Tiểu Tiểu đã xảy ra chuyện,chẳng qua không muốn quấy rầy bọn họ,nên vẫn không mở miệng hỏi.

“Lực Hằng,cậu đi ăn chút gì đi,đã mệt mỏi cả buổi tối.”Dì Trương khuyên nhủ.

“Ta không có khẩu vị,các ngươi ăn đi.” Không có tin tức của cô hắn làm sao nuốt trôi cơm.

“Cậu đứng lại cho tôi!” Dì Trương phát hỏa,hắn tại sao không lo sức khỏe của mình”Cậu cho rằng chỉ một mình cậu lo lắng thôi à,đừng để Tiểu Tiểu chưa trở về,cậu trước đã suy sụp.”

Kéo mạnh Tô Lực Hằng xuống lầu,cứng rắn ép hắn ngồi trước bàn cơm.

“Khinh Vân,Tử Quyên,các người cũng ngồi xuống ăn chút gì đi,à,gọi cả cái người tên Đao Nhân suốt ngày ở trên tầng cao nhất xuống,thật là làm việc cũng nên ăn no.”

Khinh Vân một cú điện thoại thúc dục đi tới, rất nhanh Đao Nhân tựu ra phát hiện ra.

“Ừm ~ Tử Quyên,hôm nay cô tại sao không đưa Tiểu Tiểu đi học?” Hắn sáng sớm hôm qua đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm cho tới bây giờ mới xuống lầu,nên căn bản không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Tiểu mất tích.” Tử Quyên mang bộ mặt sầu thảm.

“Biết đâu cô bé đến nhà bạn chơi,dù sao cũng còn nhỏ mà.”

Một câu nói vô tâm của Đao Nhân lại làm Tô Lực Hằng hiểu ra: “Khinh Vân,lập tức đến nhà Lý Thư Đằng,Tiểu Tiểu quan hệ rất tốt với hắn,nếu như không phải bị bắt cóc có khả năng ở nhà tên nhóc đó.”

“Dạ.” Để xuống bát đũa, Khinh Vân lập tức đứng dậy rời đi.

“Vân ,ăn cơm trước.”Tiếng la dì Trương vừa hét lên đã không thấy bóng dáng người đó.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lý Thư Đằng phải đi học nhưng trước khi đi đã len lén lấy một ít bánh bao và nước cho Liễu Uyển Nhi.

Nhàm chán gục trước cửa sổ nhìn cha mẹ Lý Thư Đằng lần lượt rời nhà đi,Liễu Uyển Nhi suy nghĩ bước kế tiếp của mình,tiếp theo cô nên làm gì? Cũng không thể cứ ở mãi chỗ này,đối mặt thế giới xa lạ này,cô có thể đi nơi nào,với lại làm gì nuôi sống mình. Nếu như có anh Thiểu Đình ở bên thì tốt biết mấy,hắn nhất định có thể nói cho cô biết đáp án.

Bỗng nhiên một chiếc xe BMW màu đen quen thuộc xuất hiện đầu đường,Liễu Uyển Nhi lập tức ngồi xổm người xuống không xong chú đã biết cô trốn chỗ này, làm sao bây giờ?

Hiện tại đi ra ngoài nhất định sẽ bị bọn họ bắt nhưng ở đây cũng sẽ bị bắt,đang lúc cô tiến thoái lưỡng nan‘ rầm ’ là tiếng động cửa sổ,Liễu Uyển Nhi biết bọn họ muốn leo lên.

Cô khẩn trương lập tức xông ào tủ treo quần áo.

Đám người Khinh Vân leo từ cửa sổ vào,sau bắt đầu cẩn thật lục soát từng căn phòng.

Bỗng nhiên hắn phát hiện Liễu Uyển Nhi có thể núp trong quần áo,đồng thời nhích tới gần,nghe được có tiếng bước chân nhích lại gần mình,Liễu Uyển Nhi trong lòng căng thẳng,xong đời,nếu như lúc này cửa tủ bị mở ra,cô sẽ hoàn toàn bại lộ,nhìn bên cạnh treo đầy quần áo,có,cô có thể núp sau lớp quần áo dày cộm này.

Quả nhiên tủ treo quần áo bị mở ra,Khinh Vân thấy chỉ có quần áo liền đóng cửa lại.

Phía sau lớp quần áo Liễu Uyển Nhi thở dài một hơi,rốt cục tránh được một kiếp,cảm ơn Phật tổ phù hộ.

Lục soát không có kết quả,sau đó đám người Khinh Vân rời khỏi nhà Lý Thư Đằng.

Qua một hồi,Liễu Uyển Nhi mới dám ra khỏi tủ quần áo.

Xem ra nơi này không thể ở lâu.

Gửi lại tờ giấy cho Lý Thư Đằng,Liễu Uyển Nhi lặng lẽ rời đi.

Sau khi Liễu Uyển Nhi rời khỏi nhà Lý Thư Đằng,mù quáng đi trên đường cái,cô phải đi đâu,biển người mênh mông nơi nào mới là nơi cô cần đến? Vừa nghĩ đến cảm giác cô độc và bất lực lần nữa đánh úp về phía cô.

“Tiểu cô nương,có muốn tìm việc làm hay không?”

Một giọng nữ hấp dẫn Liễu Uyển Nhi chú ý,chỉ thấy một cửa tiệm cắt tóc bên đường có một người phụ nữ trung niên vóc người mập mạp đang tựa vào cạnh cửa cười hì hì nhìn cô.

Công việc,đúng nàng cần công việc làm,Liễu Uyển Nhi lập tức đi tới: “Các người muốn mướn người làm gì?”

“Trong tiệm chúng ta đang thiếu một cô em gội đầu.” Phụ nữ trung niên hỏi.

Liễu Uyển Nhi nghĩ thầm chuyện này cô làm được,cô ngày nào cũng tự gội đầu cho mình.

“Tôi sẽ làm việc này.” Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ đến những vấn đề khác, “Các người có cung cấp nơi dừng chân?”

Điểm này rất quan trọng với cô,cô hiện tại ngay cả chỗ dừng chân cũng không có.

“Đương nhiên có .” Phụ nữ trung niên nhíu lại chân mày,cười có chút mờ ám.

Nét mặt của bà khiến Liễu Uyển Nhi mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng,muốn mở miệng hỏi.

Thấy cô do dự phụ nữ trung niên chỉ vào tờ giấy tuyển nhân viên còn dán trên cửa thủy tinh, giới thiệu “Chúng tôi ngoại trừ cung cấp nơi dừng chân,còn cung cấp ba bữa cơm,hơn nữa tiền lương còn nhiều hơn các tiệm khác.”

Liễu Uyển Nhi có chút động lòng,một tia do dự trong lòng cũng bị cô vứt bỏ: “Tôi đây khi nào mới có thể bắt đầu làm việc?”

“Hôm nay có thể bắt đầu,đi thôi,tôi dẫn cô đi xem c