i sao?– Anh điên à! Anh có thể tin lời người say sao? Hơn nữa, anh cũng có thể bịa chuyện mà!- Minh Minh đánh vào ngực hắn vùng vẫy.
– Tôi không cần biết em nghĩ tôi thế nào, nhưng tôi sẽ dùng mọi cách để em trở về với tôi.
Thủ đoạn gì cũng không từ!- Hắn nở nụ cười chiếm hữu.
Minh Minh quát lớn:– Anh điên rồi.
Thả tôi ra!– Em nghĩ mình có thể bước khỏi căn nhà này chỉ với chiếc áo sơ mi hay sao?- Hắn bắt đầu đưa ánh mắt rực lửa soi xuống thân hình cô.
Minh Minh trợn mắt đưa 2 tay che lại.
Dù biết 2 năm trước cũng… đã từng nhìn thấy nhưng mà… trong tình trạng này thì có cảm giác thật…ngượng.
– Tôi mệt.
Ngủ đi!- Hắn vuốt mái tóc ngắn ngang cổ của cô rồi đưa tay chạm vào cái cổ trắng ngần.
Minh Minh rùng mình 1 cái, tên này thật sự biến thái! Hắn mệt mà lại bắt cô phải ngủ? Minh Minh không phản kháng, đưa đôi mắt nai tròn tròn nhìn hắn.
– Anh thật sự chưa có vợ à?- Minh Minh vô thức hỏi câu hỏi đó nhưng lại hối hận, chẳng khác nào cô thừa nhận mình đã xiêu lòng vì hắn.
– Rồi!- Hắn đáp gọn lỏn.
Thấy chưa, Minh Minh biết ngay là tối qua hắn gạt cô.
Cô đẩy hắn ra, đôi mắt ngấn nước.
Hắn giữ chặt cô lại.
– Nằm im, anh chính là đang ôm vợ mình!Đọc tiếp Thử yêu côn đồ – Chương 37 Chương 37: Đi Mĩ.
.
.
Nếu như em chết, tôi sẽ chết, nếu tôi chết trước em, cũng có nghĩa em đã mang tia nắng đến cho tôi hết 1 cõi người.
.
.
……………………………………………………………………………………………….
Minh Minh đỏ mặt, nhưng mà… cô không dễ xiêu lòng vậy đâu! Cô đẩy hắn ra, hắn lại lấn tới ôm chặt làm cô muốn nghẹt thở.
Minh minh tức giận hét lên:– Anh buông tôi ra, không tôi sẽ kiện anh!– Thử xem! Ôm thì tội còn hơi nhẹ, hay để tôi làm trên mức bình thường rồi hãy kiện!- Hắn không mở mắt, khóe môi vểnh lên.
– Vô sỉ!- Minh Minh đánh vào ngực hắn 1 cái, hắn mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt hắn rất nghiêm túc không đùa giỡn làm Minh Minh hơi sợ sợ.
Hắn thật sự khó đoán, lúc nãy còn dễ chịu nhưng bây giờ thì nổi nóng.
Minh Minh rụt đầu lại, hừm, vô sỉ cũng đâu có nặng lắm đâu mà sắc mặt hắn chuyển màu thế nhỉ?– Tôi chỉ vô sỉ với em thôi! Tôi vô sỉ chỗ nào? Hay để tôi thử nhé!- Hắn nhếch mép.
Bây giờ mới thực sự là bắt đầu.
Minh Minh nín thinh không dám nói gì nữa! Hắn thở hắt ra rồi nhắm mắt lại:” Ngủ!”Minh Minh lúc này mới ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.
Cô cũng còn rất mệt nên khép mắt lại.
2 hơi thở hòa quyện vào nhau khắng khít.
Ánh nắng bên khung cửa sổ không làm cho bên trong căn phòng sáng lên hẳn.
Hắn mở mắt, đưa tay vuốt tóc cô rồi lại ôm chặt cô vào lòng, trói buộc cô ở bên cạnh hắn mãi.
Thời gian như ngừng trôi, cả 2 đang ở cạnh nhau, họ chỉ ôm nhau ngủ.
Chỉ 1 cái ôm mà có thể truyền tải hết bao nhiêu tình cảm họ dành cho nhau…Minh Minh không biết mình đã ngủ bao lâu, khi cô thức giấc, hắn đã rời đi.
Hắn luôn là thế, hắn là cơn gió vô định cứ lướt trôi mãi.
Vừa ở cạnh đây, thoáng chốc đã biến mất.
Dù chuyện đã xảy ra thật sự nhưng hắn lại tạo cho người khác vừa tỉnh giấc sau giấc mộng vàng.
Minh Minh bước chân xuống giường.
– Thức rồi sao?- Hắn đi ngang cửa phòng nhìn cô.
Hắn vẫn còn ở đây! Minh Minh thấy tim mình ấm áp lạ thường.
Cô gật đầu 1 cái.
Bụng cô truyền đến 1 cơn đau quặn thắt.
– Ngồi đó!- Hắn chỉ tay xuống giường.
Tay còn lại hắn đang cầm tô cháo trắng.
Minh Minh cảm động suýt khóc.
Hắn có cần đẩy cô xuống địa ngục, chặt chém cô thành trăm mảnh rồi gom góp nó lại, ân cần chữa lành vết thương rồi tiếp tục hành hạ? 1 lần là quá đủ rồi.
.
.
– Tôi không sao!- Minh Minh có ý đi tiếp nhưng cô lại ngồi phịch xuống giường vì ánh mắt cảnh cáo của hắn.
– Ăn đi!- Hắn đưa tô cháo cho cô.
Minh Minh cầm lấy tô cháo.
Cô khó nhọc nuốt vào.
Hắn ngồi cạnh cô, chỉ ngồi đó mà nhìn cô ăn.
Hoàng hôn buông xuống lòng Sài Gòn.
Minh Minh quay đầu lại nhìn.
Qua ô cửa, Minh Minh nhìn thấy những tia nắng cam hồng xuyên qua tay cô.
Hắn choàng tay qua kéo cô dựa vào vai mình.
Minh Minh bất giác buông lơi 2 chữ:” Tắt nắng!” Lại 1 lần nữa, hắn cùng cô ngắm hoàng hôn.
Cảm giác vẫn vẹn nguyên như 2 năm trước.
Chỉ trách, số phận đẩy đưa 2 con người cùng nhịp đập xa nhau nửa vòng Trái Đất, uổng phí quãng thời gian nồng nhiệt, đẹp đẽ.
– Chưa tắt…- Hắn đáp khẽ.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi tại sao.
Hắn nở nụ cười.
- Vì em mới chính là mặt trời của tôi.
.
.
Nếu như em chết, tôi sẽ chết, nếu tôi chết trước em, cũng có nghĩa em đã mang tia nắng đến cho tôi hết 1 cõi người.
.
.
Minh Minh bị những lời đường mật này làm cảm động.
Tại sao cô không thể dẹp bỏ lòng tự trọng, xóa bỏ mọi ranh giới, chỉ cần cô và hắn ở bên nhau, nếu như hắn thật lòng, cô sẵn sàng ở cạnh hắn suốt cuộc đời, làm mặt trời của riêng hắn.
Hắn đưa tay luồng nhẹ vào mái tóc ngắn của cô:” Để tóc dài nha!” Minh Minh không tự chủ được mà gật đầu.
Hắn nở nụ cười:” Tốt lắm!” Hắn cúi đầu, đặt nụ hôn lên tóc cô.
Minh Minh bị tan chảy rồi, cô… bị thủ đoạn vô sỉ của hắn khuất phục hoàn toàn.
.
.
Cái tên ác ôn!Minh Minh tắm rửa sạch sẽ vui vẻ vừa xem ti vi vừa ăn khoai tây trên giường