Old school Easter eggs.
Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

thăm cha mẹ trước hoặc là đợi khoảng ba ngày nữa hãy về nhà cha mẹ đã đến khóe miệng, lại nghe Lục Khang nói: “Con cùng với Uyển Thanh đi về trước, sẽ cố gắng trở lại sớm, bên chỗ Thư Nhi làm phiền nương quan tâm một chút.”

Lộ Vương phi thấy vậy thở dài, để ly trà trong tay xuống: “Ôi, con hãy yên tâm đi, dù sao đứa nhỏ đáng thương ấy cũng là cháu ruột của ta, tất nhiên ta sẽ chăm sóc tốt. . . đừng quá buổi trưa là. . . Ôi, đi sớm về sớm là được.” Nói lời này thì dĩ nhiên là nhìn Lưu Uyển Thanh mà nói, vẻ mặt Lưu Uyển Thanh lộ ra chút không được tự nhiên, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn vội vàng xưng “vâng”.

Lộ Vương phi thấy nàng thức thời như thế, nụ cười trên mặt liền thật hơn một chút, quay sang nói với Thôi ma ma bên cạnh: “Ngươi đi, đem hai tấm vải gấm trong khố phòng ra đưa cho thế tử phi mang về chung.”

Đây là bồi thường sao? Trong lòng Lưu Uyển Thanh không khỏi có chút cười tự giễu, nhưng trên mặt vẫn làm ra dáng vẻ cảm kích. Lục Khang hé mắt. . . âm thầm nắm tay thành quyền, dù sao Thư Nhi cũng là hài tử đầu tiên của hắn, làm sao hắn hoàn toàn không để ý được. . .

Bởi vì trước đó Lưu Uyển Thanh đã phái người trở lại đưa tin, cho nên mấy người Lưu Đại phu nhân đã đứng chờ bên ngoài cửa thật sớm, Lưu Đại phu nhân khẽ thở dài. . .

“Lão gia, lần này Thanh nhi của chúng ta có bị uất ức nhận gì không đây. . .”

Lưu Đại lão gia khẽ cau mày khoát tay áo: “Được rồi, có thể tới đã dễ coi lắm rồi, lát nữa nhưng câu mất hứng này cũng đừng nói ra.”

“Dĩ nhiên là thiếp biết, chỉ là trong lòng vô cùng buồn . . .” Còn đám người Lưu Nhân Quý lại đứng ở một bên mím môi không nói gì, tối qua hai đứa nhỏ Lưu Nhân Hiên và Lưu Nhân Hâm còn suy nghĩ buổi trưa này làm thế nào để tiếp đón tỷ phu này cho tốt, nhưng hôm nay. . . trên mặt đương nhiên không tó ra vẻ uất ức gì, chỉ là trong lòng càng muốn cố gắng tài giỏi hơn, như vậy tỷ tỷ ( muội muội ) mới có thể có cuộc sống thoải mái hơn một chút ở trong Vương phủ!

Đợi Lưu Uyển Thanh xuống xe ngựa, Lưu Đại phu nhân đã không thể kìm nén được nước mắt, tí tách thi nhau rơi xuống. Lưu Đại lão gia thấy vậy cũng không tiện nói gì khác, chỉ có thể đứng một bên vừa nhìn Lục Khang nói “chê cười”, lại vừa thúc giục mọi người đi vào nhanh một chút, nói Lưu lão phu nhân còn đang chờ.

Lục Khang rất quy củ hoàn thành tế Chi Lễ, lại cùng đợi ở phòng giữa với bọn người Lưu Đại lão gia hơn một canh giờ. Còn Lưu Uyển Thanh lại đang nói chuyện với Lưu Đại phu nhân và Lưu lão phu nhân ở bên trong.

“Mau, để bà nội xem một cái, khuôn mặt nhìn thế nào cũng thấy gầy đi một ít. . . Thế tử có đối xử tốt với con không?”

Lưu Uyển Thanh mím môi nhìn gương mặt rầu rĩ của Lưu lão phu nhân cùng Lưu Đại phu nhân, đỏ mặt gật đầu một cái. Lưu lão phu nhân thấy vậy thở phào nhẹ nhõm: “Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, như vậy mới có thể phá bỏ lời đồn đãi ấy đi.” Không thích nữ sắc sao? trong lòng Lưu Uyển Thanh không khỏi có chút châm chọc, hôm nay nàng ngược lại còn hi vọng hắn có thể không thích nữ sắc, nếu được thế thì hai ngày nay nàng đâu phải thê thảm tới mức không chịu nổi chứ.

Lưu Đại phu nhân nâng tay vệt đi nước mắt: “Đứa bé ngoan, tới giờ có thấy bị chút uất ức nào không?”

Lưu Uyển Thanh lắc đầu: “Nương, bà nội, hai người an tâm, Thanh Thanh rất tốt, ít nhất bây giờ Thế tử rất tốt với con, chuyện trong viện xem như cũng ổn thỏa, Vương Gia và Vương phi cũng cho con thể diện.”

“Con a. . .” Lưu Đại phu nhân gõ đầu Lưu Uyển Thanh một cái, nói: “Sao lại chỉ biết tốt khoe xấu che, chuyện Hạ trắc phi ngáng chân con thì sao hả ?”

“Cũng không tính là ngáng chân gì, thế tử gia trực tiếp hạ lệnh đánh chết mấy hạ nhân dó rồi.”

“Đáng đánh! Nô tài không có mắt đúng là đáng chết, cũng xem như là đã giết gà dọa khỉ rồi.” Lưu lão phu nhân ngồi một bên nói, lại kéo Lưu Uyển Thanh: “Bà nội sợ đứa nhỏ như con quá thiện tâm, mềm lòng không dám làm những chuyện độc ác ấy, nhưng trong đại viện nhà cao cửa rộng làm sao hoàn toàn sạch sẽ được? Đừng nói Vương phủ, tới Hầu phủ chúng ta những năm gần đây cũng vắng vẻ bớt rồi đấy, năm đó lúc ông nội con còn ra lệnh đánh chết một tên nô tài không hiểu chuyện tại chỗ này. Cho dù không phải là con cái trong nhà hay không phải là nô tài làm văn tự bán đứt cũng không có người dám bám lấy không thả, huống chi là Vương phủ, con nên tự mình đảm đương một phía ấy.”

Lưu Uyển Thanh mím môi gật đầu một cái.

“Đứa bé kia. . .” Trong mắt Lưu Đại phu nhân lóe lên một tia tàn nhẫn .

Lưu Uyển Thanhsửng sốt: “Nương, thằng bé đã bị ngu si rồi.”

“Nhưng nó còn có thể sinh con! Cho dù Đương Kim hoàng thượng cho phép gọi con là Thế tử phi, nhưng dù sao không phải nguyên phối (vợ đầu). . . Sau lưng đứa bé ấy lại có Lỗ Vương phủ, đến lúc đó nếu Lỗ vương phủ có những ý tưởng khác, chờ đứa bé kia lớn. . . đưa mấy cô nương qua đó là chuyện có thể xảy ra, nếu có được đứa bé, chỉ cần là con trai, vị trí thế tử chính là của hắn! Con phải hiểu được điều này.”

Lưu Uyển Thanh ngớ ngẩn ngay sau đó gật đầu một cái, ý tứ của nương làm sao nàng có thể không hiểu? Chỉ là. . . khẽ cau mày: “Nương,