Duck hunt
Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

người để cho con nghĩ lại.”

Lưu Đại phu nhân thấy vậy cũng không nói thêm nữa: “Con suy nghĩ cẩn thận một chút, không cẩn thận vạn không dứt cũng không cần, dù sao. . . ôi.” Nói xong cũng không nhắc lại, liền nói chút chuyện trong nhà cùng Lưu lão phu nhân và nàng.

Trên đường trở về, Lục Khang thấy Lưu Uyển Thanh hơi ngơ ngác nhìn vách xe, có chút nhíu nhíu mày: “Nàng thấy uất ức sao.”

Lưu Uyển Thanh “a” một tiếng, lấy lại tinh thần nhẹ nhàng lắc đầu: “Không uất ức, gia đừng nghĩ vậy.”

Lục Khang thấy nàng nói như vậy cũng không nhiều lời nữa, vốn muốn dỗ cho nàng vui vẻ, lúc này lại làm không được, chỉ có thể dựa vào vách xe nhắm mắt.

Trở lại Lộ Vương phủ thì đã thấy nha đầu mặc y phục màu đỏ tím đã đứng chờ ở ngoải cửa Vương phủ, thấy Tiểu Mễ Tử điều khiển xe ngựa tới đây, khóe miệng nâng lên, sắc mặt vui mừng, đây là chưa tới buổi trưa đã về, xem ra nàng ta đã thành công rồi, trong lòng thế tử gia vẫn có tiểu thế tử , ít nhất vẫn còn hơn thế tử phi này nhiều!

Lục Khang mới nhảy xuống xe, xoay người vừa muốn đỡ Lưu Uyển Thanh, liền thấy nha đầu kia đã chạy tới, trên mặt lóe vẻ mặt lo lắng: “Thế tử gia, người đã trở về, tiểu thế tử càng lúc càng không ổn, người mau quay trở lại xem xem.”

Thân thể Lục Khang ngẩn ra, đôi tay nâng lên liền dừng ở không trung, ngay sau đó xoay người bước nhanh vào cửa phủ.

Tiểu Mễ Tử thấy vậy, quay đầu lại liếc nhìn Lưu Uyển Thanh, liền vội vội vàng vàng đuổi theo đi vào, dĩ nhiên trên mặt nàng kia thoáng qua một tia đắc ý, cũng mau chóng xoay người chạy vào.

Lúc này Lưu Uyển Thanh còn duy trì động tác khom lưng xuống xe, cũng may Đông Mai phản ứng khá nhanh, vội vàng tiếp được tay của nàng: “Chủ tử, người chậm một chút.”

Lưu Uyển Thanh xuống xe ngựa, Đông Mai há miệng muốn nói gì, nhưng chỉ thấy vẻ mặt Lưu Uyển Thanh như không có gì, nói: “Chúng ta cũng đi xem một chút đi, dù sao đứa bé kia cũng nên gọi ta một tiếng mẫu thân.”

“Vâng”

Đông Mai đỡ Lưu Uyển Thanh đi vào.

Đợi Lưu Uyển Thanh đi tới cửa viện thì Trúc Lục đã đứng tại ngoài cửa viện nhìn ngó xung quang lo lắng, nhìn thấy bóng dáng của nàng vội vàng chạy tới: “Chủ tử, lát nữa ngàn vạn lần xin người đừng tức giận.”

“Thế nào?” Lưu Uyển Thanh nhíu mày.

Trúc Lục dậm chân: “Tiện tỳ được gọi là Diễm Lệ kia ôm đứa bé chạy vào phòng của người và Thế tử gia, hiện tại đứa bé kia đang nằm trên giường của người. . .”

“Làm sao ngươi không ngăn lại chứ!” Đông Mai lo lắng ra tiếng.

“Làm sao mà không ngăn, nhưng nàng dám ôm đứa bé kia xông vào bên trong, không phải em sợ làm tổn thương đứa nhỏ sao, huống chi nàng ta còn mang người theo sau” Vừa nhìn về phía Lưu Uyển Thanh: “Chủ tử, ngài phải cố khoan dung”

Lưu Uyển Thanh âm thầm nắm tay thành quyền, hít vào một hơi thật sâu, thật sự khinh người quá đáng rồi! Mang theo đứa bé có hơi bệnh đặt ở trên giường của nàng, là muốn nguyền rủa nàng cũng sinh hạ một đứa bé bệnh tật sao! Kiêng kỵ lớn như vậy, Vương phủ to như vậy không có một người hiểu được sao?

“Chủ tử. . .” Đông Mai lo lắng gọi một tiếng.

Trong mắt Lưu Uyển Thanh lóe lên một tia lạnh lùng. . . Diễm Lệ?

Đông Mai cùng Trúc Lục liếc nhau một cái, thấy Lưu Uyển Thanh xoay người đi về phòng phía tây. . . Không khỏi sửng sốt: “Chủ tử, ngài không vào xem một chút sao?” Đông Mai thấy nàng không nói gì, không thể làm gì khác hơn là ra ý bảo Trúc Lục ở nơi này coi chừng, có chuyện gì thì lại đi kêu mình, liền đuổi theo.

Lúc này bên trong nhà, Lý Thái y mở hòm thuốc ra: “Chỉ là cơn sốt bình thường, cũng không lo ngại, chỉ là mấy ngày sau tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì nữa, nếu để gió độc vào cơ thể, lặp đi lặp lại sẽ có thể biến thành họa lớn, đến lúc đó lão phu cũng không cách nào.”

Lục Khang nghiêm mặt gật đầu một cái, Tiểu Mễ Tử vội vàng tiến lên cười tiễn Lý Thái y đi ra ngoài, lúc này Lục Khang quay đầu nhìn chằm chằm Diễm Lệ. . . Diễm Lệ sững sờ, ngay sau đó quỳ trên mặt đất chảy nước mắt nói: “Là nô tỳ hoảng hồn mới. . . Chủ tử, nô tỳ. . . .”

“Nếu như ngươi không chăm sóc được Thư Nhi, gia sẽ an bài người khác.”

Thấy Lục Khang nói như vậy thân thể Diễm Lệ ngẩn ra, vội vàng nói: “Gia, ngài cho nô tỳ thêm một cơ hội đi, nô tỳ lớn lên cùng Quận chúa, Quận chúa xem nô tỳ như muội muội, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu thế tử , nô tỳ chỉ là bị giật mình, sáng nay tiểu thế tử lại nóng lên vô cùng lợi hại, nô tỳ. . .”

Lúc này nghe tin Lục Khang trở về, Lộ Vương phi mới dẫn đám người Thôi ma ma tới ‘Uyển Uyển’, thế mới biết được Diễm Lệ dám bế Thư Nhi bỏ vào giường tân hôn! Sắc mặt bà lập tức đen kịt, dù chính bà không thích người con dâu Lưu Uyển Thanh thế nào, cảm thấy thân phận nàng không xứng với Khang nhi của bà ra sao, nhưng trong lòng vẫn mong muốn, thậm chí là là hy vọng nàng có thể sớm sinh cho bà một đứa cháu trai khỏe mạnh, sinh cho Khang nhi một đứa con trai trưởng khỏe mạnh , nhưng hôm nay. . . này là hoàn toàn nguyền rủa Khang nhi của bà đừng nghĩ tới việc có một đứa con khỏe mạnh không phải sao!

Vào phòng cũng đã nghe thấy tiếng khóc xin tha thứ của Diễm Lệ, hừ lạnh một tiếng: “Người